Posted in

Lén Lút

Cô Ngọc Lan: “Hừ…” .

Mắt cô Ngọc Lan cứ liếc liếc nhìn màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại cầm lên ngó vào màn hình bấm bấm rồi lại để xuống, hình như cô đang rất sốt ruột, hoặc có truyện gì đó xảy ra, tôi nghĩ mãi không ra được truyện gì, cũng không hỏi cô. Nét mặt cô hiện lên vẻ loáng thoáng buồn, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng thở dài.

“Xong rồi đấy cô, mình ăn thôi”

Tôi bóc 2 cái nem chua, tôi với cô giáo mỗi người một cái.

“Nào, em với cô cạch một cái”

Cô Ngọc Lan cằn nhằn: “Đứa thì uống bia, đứa thì Côca, cạch nỗi gì”

Nhưng cô vẫn cầm lên, chúng tôi cụng ly một cái “cạch”, vừa uống được một hớp bia thì điện thoại cô đổ chuông, tôi đảo mắt sang nhìn: “Chồng yêu” đang gọi. Tiếng loa trong khá bé, tôi không thể nghe được nội dung anh Lâm nói, chỉ nghe được giọng cô Ngọc Lan.

Anh Lâm:…

Cô Ngọc Lan mặt rất hớn hở, liếc mắt sang tôi: “Đang cùng “sư muội” ăn hoa quả, anh ăn cơm chưa”

Anh Lâm:… .

Cô Ngọc Lan hờn dỗi: “Lại đi tiếp khách, suốt ngày”

Anh Lâm:…

Cô Ngọc Lan thở dài: “Anh uống ít thôi nhé, giữ gìn sức khỏe, không sau này mang bệnh ra”

Anh Lâm:…

Cô Ngọc Lan: “Vâng”

Anh Lâm:…

Cô Ngọc Lan: “Vâng” xong ngập ngừng một lúc nói tiếp: “Mà anh có nhớ…”

Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt máy, mặt cô bắt đầu đỏ lên, nhìn như đang rất ấm ức, mắt hơn ươn ướt. Ném điện thoại cái bụp vào sofa. May là ném vào Sofa chứ trật ra ngoài là cái màn hình coi như đi tong rồi.

“Sao thế ạ”

Cô Ngọc Lan: “Không có gì” rồi lẩm bẩm rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy: “Rượu chè suốt ngày, bực cả mình, vợ thì chả quan tâm”

Tay cô cầm lấy cốc Coca đưa lên miệng uống một hớp rồi để xuống, trong lòng chắc vẫn đang ấm ức, cô cầm cốc Bia của tôi lên tu ừng ực hết 2/3 cốc, tôi tròn mắt nhìn cô. .

Cô Ngọc Lan: “Mua có 1 lon thì mua làm quái gì”

Mắt cô long lanh nước, gương mặt nhìn đang rất ấm ức, tôi thì vẫn đang đơ đơ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Để em đi lấy thêm” rồi tôi chuồn vào trong bếp luôn. Đi vào trong bếp ngó ra cô Ngọc Lan như trực trào sắp khóc đến nơi, tôi đang suy nghĩ không biết nên xử lý như thế nào cho phải đạo. Nhưng tôi không trốn mãi được đánh phải đi ra làm cái thớt cho cô chém vậy (Giận cá chém thớt) và cầm theo 5 lon bia.

Cô Ngọc Lan lại cằn nhằn: “Mua gì nhiều thế”

Tôi lại bị ngợp bởi những câu hỏi như đấm vào nhau, bỗng trong đầu tôi nảy được một ý tưởng: “Em mua dư ra để mai làm món cá hấp bia”

Không còn lí do để bắt bẻ tôi, cô Ngọc Lan ngước lên màn hình TV, đúng lúc đó trên màn hình TV cũng có cặp đôi đang cãi nhau kịch liệt, cô gái bạt tai chàng trai một cái. Tôi đứng ngồi không yên, lại đứng dậy đi vào bếp.

Cô Ngọc Lan: “Lại đi đâu đấy?”

“Em lấy thêm cốc uống bia” .

Tôi đi lấy thêm 1 cốc uống bia, trở lại rót bia, để thêm đá, vừa rót đầy cốc thì cô Ngọc Lan đã cầm và tu ừng ực 1 nửa cốc.

“Cô ăn thêm chút đồ ăn đi, uống như vậy dễ say lắm”

Cô Ngọc Lan: “Kệ tôi”

Thấy tình hình chẳng lành nên tôi cũng không dám khuyên can gì thêm, lặng lẽ rót bia, bóc nem chua cho cô ăn. Cô Ngọc Lan cũng chỉ ăn đậu rán và nem chua, thịt nướng cô không động đến một tí nào.

Trên màn hình TV là những cảnh hành động khá ác liệt 2 bên đang chạy xe với tốc độ cao, ép, đâm nhau ác liệt nhằm tiêu diệt đối thủ, 2 bên còn có cả súng, bắn nhau rất gắt, tiếng súng, tiếng gầm rít của siêu xe, tiếng nổ, tiếng va chạm rất sống động và chân thực.

Tôi thì khá đói nên đánh chén rất nhiệt tình, trong mân rượu người ta hay gọi là “Thánh diệt mồi”, vừa ăn vừa làm một hớp bia mát lạnh, thật tuyệt vời.

Tôi biết mình đang ở tình thế nguy hiểm, nên cũng không dám ho he nửa lời, tình hình hiện tại tốt nhất là nên im lặng, giờ có nói câu gì cũng vô ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *