Posted in

Lén Lút

Được một lúc hớn hở, cô lại bắt đầu lo lắng: “Làm như nào, bây giờ luôn hả, cô không chuẩn bị gì hết”

Tôi: “Để ngày mai đi, em còn phải mang theo dụng cụ hỗ trợ nữa”

Cô Ngọc Lan: “Có cả dụng cụ nữa hả”

Tôi: “Tất nhiên, người ta thu phí của cô đồ nghề nó phải đầy đủ, mới chữa được chứ, người ta chuyên nghiệp chứ có phải Lang Băm đâu”

Cô Ngọc Lan: “Ừm”

Tôi: “Thôi em về đã nhé, hẹn cô ngày mai”

Cô Ngọc Lan: “Bye”.

Tôi về, trong lòng mừng thầm, lòng tôi nở hoa phơi phới, mừng hơn nhiều so với lần mượn được khoan của anh Lâm khoan sang phòng của Linh. Tôi muốn hát bài gì đó, khí thế bừng bừng. Về đến phòng, kiểm tra lại lọ tinh dầu bí mật mà tôi đã gọi đặt về, mắt tôi sáng ngời.

Chiều ngày hôm sau, tôi chạy ngay ra ngoài siêu thị mua một bộ đèn xông tinh dầu, kèm theo một lọ tinh dầu hoa hồng. Đi chợ như thường lệ, chỉ mua được một số nguyên liệu phụ, còn nguyên liệu chính cho món hôm nay thì tôi phải lặn lội lên trung tâm thành phố mới mua được, đó là chim bồ câu non và hạt sen khô, nấm hương. Những nguyên liệu cầu kỳ này tôi chuẩn bị cho món Chim bồ câu hầm hạt sen.

Về đến phòng trọ, vẫn còn sớm, tôi tranh thủ ngâm hạt sen khô vào nước nóng trước. rồi đến khoảng năm rưỡi chiều tôi bắt đầu sang nhà cô Ngọc Lan. Hạt sen khô sau một thời gian ngâm nước nóng nó đã hơi nở ra, cứ kệ nó ở đó đã, ngâm thêm nấm hương nữa, giờ đến món làm thịt chim, tẩm ướp gia vị, và không thể thiếu gia vị quan trọng nhất của tôi đó là rượu ngâm bí truyền.

Phi thơm hành, cho hạt sen, thịt chim bồ câu đã tẩm ướp vào nồi, xào cho thịt săn lại, rồi hầm khoảng 20 phút. Rồi cho thêm nấm hương vào nữa cho mùi vị thơm ngon đậm đà, hầm tiếp 40 phút nữa là được một món ngon bổ dưỡng.

Cô Ngọc Lan đã tắm xong và mặc một bộ đồ mặc ở nhà màu trắng: “Đây là món gì?”

Tôi: “Chim bồ câu hầm ạ”

Cô Ngọc Lan: “Hạt sen, chim bồ câu hầm hạt sen?”

Tôi: “Vâng, dạo này thấy cô hơi mệt mỏi”

Cô Ngọc Lan: “Cô có phải bà bầu đâu mà ăn món này làm gì”

Tôi: “Đâu phải chỉ có bà bầu mới được ăn đâu, cô ăn đi cho quen, mấy nữa có bé ăn đỡ bỡ ngỡ”

Cô Ngọc Lan giọng hơi buồn: “Biết bao giờ mới có”

Hôm nay, tôi chủ động ngồi ăn cùng cô luôn. Ngoài món hầm ra còn món rau xào, canh nữa.

Ăn xong, tôi gọt dứa, loại trái cây cực kỳ thơm, ngọt, và có một tác dụng đen tối khác… Ngồi ăn và xem Tivi, nhưng tôi cũng chưa biết bắt đầu thế nào, cô Ngọc Lan hình như cũng đang chờ đợi. Cả hai đều đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Cả hai người cùng quay sang nhìn vào mắt nhau định nói gì đó.

Tôi chợt nhớ ra: “Em về nhà một lát đã nhé, em chưa tắm”

Cô Ngọc Lan: “Tắm ở đây cũng được mà, ý cô là tắm ở tầng dưới này, chồng cô cũng hay tắm dưới này”

Tôi: “Tắm xong em ở chuồng à”

Cô Ngọc Lan: “Ừm, thôi về đi”

Tôi: “Hay là cô cho em mượn tạm đồ ngủ của cô nhé, một lát thôi”

Cô Ngọc Lan: “Không được, về tắm đi, cô lên soạn bài đợi”

Tôi lại lủi thủi về nhà tắm rửa, về xóm trọ hôm nay cả xóm đang lên kế hoạch ăn nhậu, 1 tháng nữa là sinh nhật Linh, mấy ông bà này cũng rảnh thật, còn tận 1 tháng nữa, lâu không được rượu chè hay sao mà ảo thế nhỉ, cả xóm đang tính xem nên nấu ăn gì. Trong đầu tôi giờ đang nghĩ đến món quà mà tôi sẽ tặng Linh hơn là nghĩ xem nên tổ chức ăn gì.

Tắm rửa xong, lại ra phòng ông Nam cùng mấy người trong xóm chém gió nhoằng cái đã hơn 9h tối, lúc về nhà tôi mới nhớ ra, xong rồi, thế là toi rồi, tôi có hẹn với cô Ngọc Lan mà tôi mải nói chuyện quá quên mất. Tôi chạy ra ngoài ngõ, ngó qua nhà cô Ngọc Lan, tầng 2 đèn vẫn sáng, nhưng giờ cũng muộn rồi. Tôi định nhắn tin giải thích với cô nhưng nghĩ giờ này muộn rồi không nên nhắn tin làm phiền nữa, nên lại thôi, tôi cũng về phòng làm chút việc rồi đi ngủ luôn.

Sang ngày hôm sau, như mọi ngày, đi học, chiều ôn lại bài vở một chút rồi lại đi chợ, nấu ăn như thường lệ. Lúc ăn cơm cả 2 chúng tôi đều không nói gì, tôi định giải thích vụ hôm qua nhưng lại thôi, ăn xong cô Ngọc Lan đi lên tầng 2, tôi ở dưới dọn dẹp, đến lúc sắp xong thì cô Ngọc Lan đi xuống cầm theo thứ gì đó đi vào phòng tắm tầng 1 rồi quay lại phòng khách mở TV lên xem.

Tôi sau khi rửa bát, dọn dẹp phòng bếp xong thì cũng ra ngồi xem TV, hai người lại trở nên im lặng, không ai bắt đầu trước, 8h kém thời sự đã hết, cô Ngọc Lan chuyển kênh liên tục nhưng không chọn được kênh ưng ý, tôi thì chóng hết mặt vì cô đổi kênh liên tục. Dường như tay cô dơ lên bấm đã mỏi tay, cô tùy ý dừng lại ở một kênh phim rồi đặt điều khiển lên bàn. Trước mặt là một cảnh phim tình cảm Mĩ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *