Dọn dẹp xong các tầng, tôi trở lại phòng làm việc, cô Ngọc Lan vẫn đang ngồi gõ gõ gì đó, có lần tôi nhìn lướt qua thấy toàn từ Tiếng Anh không, chắc đang soạn bài, thấy tôi vào cô hơi giật mình, đóng cửa sổ bản Word đang viết dở. Tôi để ý có đôi lần tôi vào phòng không gõ cửa vì cô biết là tôi sẽ vào là y như rằng cô giật mình và tay luống cuống tắt bản Word hoặc chuyển nhanh sang tab khác.
Tôi ngồi trên giường chờ đợi, một lúc sau cô tắt đèn, rèm tôi đã kéo, ghế cũng đã chuẩn bị sẵn, cô Ngọc Lan chỉ việc ngồi xuống. Hôm nay tôi đút túi mang theo một lọ nhỏ tinh dầu massage hoa hồng trộn với tinh dầu bí truyền của tôi.
Tôi: “Cho em mượn tay cô một chút”
Cô Ngọc Lan: “Làm gì vậy”
Tôi: “Cho tình dầu massage vào cảm giác sẽ tốt hơn, kích thích hơn”
Tôi nhỏ vài giọt tinh dầu vào tay cô, rồi thoa đều lên tay trái cô. Thoa xong tay cô vẫn giữ như vậy không hành động: “Cô nhanh lên không tinh dầu đi qua kẽ tay, thấm xuống nệm bây giờ”
Tôi tốc chăn lên, phần thân dưới của tôi mập mờ hiện lên, tay cô run run chạm vào bên dưới bắp đầu xoa xoa, cảm giác lần này thật khác biệt có tinh dầu massage cảm giác trơn trượt không có ma sát thật dễ chịu, tay cô trượt đi trượt lại rất nhanh, cảm giác sướng khoái cũng đến nhanh hơn. Phần dưới của tôi hình như bắt đầu có cảm giác nóng lên: “Cô nhanh hơn chút được không?”
Tay cô sóc mỗi lúc một nhanh hơn, cậu nhỏ tôi đã hơi cương, nhưng vẫn chưa cứng hoàn toàn, cảm giác vẫn thiếu điều gì đó. Được một lúc thì cô Ngọc Lan kêu mỏi. Cô ngồi nghỉ một lúc, rồi lại bắt đầu.
Thoa tinh dầu massage lên tay cô, tôi chợt nghĩ đến bàn tay phải của cô nó đang không hoạt động: “Hay là cô dùng 2 tay sẽ đỡ mỏi và sẽ có cảm giác hơn”
Cô Ngọc Lan dơ hai tay lên, tôi thoa tinh dầu lên 2 tay cô, cô lại nắm vào chỗ đó, lúc thì hai tay cô chắp vào nhau, lúc thì một tay cô nắm lấy chỗ đó, một tay vuốt ve hai hòn bi tôi, cảm giác thật là sung sướng, khi người cô giáo lạnh lùng, nghiêm khắc trên bục giảng giờ đây đang nắm chỗ đó của tôi massage giúp tôi có lại cảm giác cương cướng. Nhìn những động tác của cô thì không phải quá điêu luyện, nhưng chắc chắn đã từng đôi lần làm vậy với chồng cô rồi.
Cô Ngọc Lan: “Hình như không hiệu quả gì”
Tôi: “Bác sĩ nói cần phải có thời gian, không nên nóng vội”
Cô Ngọc Lan: “Hay là em tìm người khác đi, cô không muốn làm như này nữa, cô thấy có lỗi với chồng cô”
Tôi: “Cô giúp em thì giúp cho chót được không”
Cô Ngọc Lan: “Cứ mãi như này sao được, cô không làm nữa đâu”
Tay cô ngừng lại không xoa bóp nữa, chim cò tôi cũng ỉu xìu, không còn hơi cương nữa, chúng tôi theo đuổi những ý nghĩ riêng.
Tôi: “Cô có thể giúp em 3 buổi nữa, được không? Chỉ 3 buổi nữa thôi, nếu như 3 buổi nữa không khỏi em sẽ tự giải quyết, không phiền đến cô nữa”
Cô Ngọc Lan: “3 buổi? liệu có tác dụng gì không? Hay là vẫn vô ích”
Tôi: “Đúng 3 buổi nữa, khỏi hay không thì cô coi như không liên quan đến cô nữa, cũng không cần phải đắn đo về trách nhiệm của mình, coi như cô đã làm hết sức rồi, em cũng sẽ không trách gì cô nữa”
Cô Ngọc Lan: “Đúng 3 buổi nhé, hứa đi”
Tôi: “Em hứa, nhưng có một điều kiện”
Cô Ngọc Lan: “Điều kiện gì”
Tôi: “Cô phải chiều em một chút, được không”
Cô Ngọc Lan: “Hảa…, không được”
Tôi: “Em sẽ không đi quá giới hạn, chỉ ở bên ngoài, chứ em không làm gì cô, không làm gì có lỗi với anh Lâm đâu, cô yên tâm”
Cô Ngọc Lan: “Được rồi, hôm nay thế thôi, xuống nấu cơm đi chồng cô sắp về rồi”
Tôi đi xuống tầng 1 nấu cơm như thường lên, trong đầu đang phải toan tính làm sao với 3 buổi này chữa được bệnh và có thể có được chút gì đó. Khi anh lâm về, thái độ cô Ngọc Lan rất bình thường như mọi ngày, không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường.
Ngày hôm sau, chúng tôi lại bắt đầu “trị liệu”, lần này cô Ngọc Lan có vẻ “tự nhiên” hơn, không còn “e ấp” nữa. hôm nay cô mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa khá kín đáo, nhưng rất mềm mại, mịn màng.
Như mọi khi vẫn là tắt đèn, kéo rèm, nhưng có một điểm bất thường, là hôm nay tôi không kéo ghế cho cô nữa. Cô đi đến gần tôi, thấy có chút bất thường, hình như là tôi không còn ga lăng nữa, cô đành tự kéo ghế. Tuy nhiên tôi đã có một kế hoạch khác, không cần dùng đến cái ghế đó nữa.
Tôi: “Không cần dùng ghế đâu, cô lên đây đi”
Cô Ngọc Lan: “Hả, không phải như mọi lần sao”
Tôi: “Cô quên hôm qua hứa gì với em rồi à”
Cô Ngọc Lan ngồi xuống giường, tôi: “Cô nằm xuống đây luôn đi”
Cô Ngọc Lan: “Nằm xuống? Để làm gì”
Tôi: “Cô cứ nằm xuống đi cho đỡ mỏi, em có ăn thịt cô đâu”
Cô hơi nhích người vào trong, nhưng lại tựa lưng vào thành giường.
Tôi: “Hôm nay cô cho em chủ động được không”
Cô Ngọc Lan hốt hoảng: “Này, em định làm gì”
Tôi: “Em đã hứa là không làm gì quá đáng mà, cô tin em được không”
Cô Ngọc Lan: “Chả tin”