Hết tiết 3, tôi chạy vù ra ngoài, bỏ luôn tiết 4, tôi có một việc quan trọng phải làm. Tiết 5 tôi quay lại lớp, mỉm cười với thành quả của mình.
Sau giờ học, trở về phòng, tôi đem “món quà” cô giáo tặng tôi, là một chiếc quần lót lọt khe, đáy quần lót còn ươn ướt.
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin FB cho cô:
“Món quà này nhìn hơi lạ cô ạ”
“Hihi, đẹp hông”
“Cô mặc loại này từ bao giờ”
“Mới đây thôi, chỉ có một cái duy nhất và chỉ dành riêng cho một người thôi đó, nhớ giữ kĩ”
“Hình như nó bị ướt nè, mùi của cô, thơm lắm”
“Biến thái, quần đó nhột lắm, không mặc nữa đâu”
“Mỗi khi nhột cứ nhớ đến em là được”
“Hôm nay thử cảm giác trống trải, ôi ngại chết, nó mát mát. Haha”
“Chết thôi, biết thế em sang dự giờ lớp cô”
“Thế mà không sang, chỉ có hôm nay thôi, cô sẽ không làm thế nữa”
“Tiếc thế”
“Nhìn suốt rồi tiếc cái gì”
“Nhìn ở nhà, khác với ở trường chứ”
“Cũng là cái đó cả thôi, khác gì chứ, hihi”
“Ở trên lớp nó hấp dẫn hơn nhiều”
“Thôi, cô chưa muốn bỏ nghề đâu, có người nhìn thấy rồi đấy, lần sau khỏi chơi”
“Kệ nó, nó có biết cô đưa gì cho em đâu”
“Chính vì nó không biết, nên đang nhắn tin hỏi cô nè”
“Cái gì, Thế Anh đang nhắn tin cho cô”
“Uhhh, thì sao”
“Nó hỏi gì cô thế”
“Em ấy đang hỏi sao hôm nay cô không mặc quần lót, haha”
“Đừng có mà lừa em, cô không hư thế chứ”
“Kệ tui, đi nhắn tin với Thế Anh đã, kaka”
“Này, cô đừng làm thế” “alo” “Alo cô ơi” “Alo, em nè” “Alo”….
“…” cô không trả lời tin nhắn của tôi nữa.
Tôi không thể biết được mối quan hệ của cô giáo với Thế Anh là như nào, thỉnh thoảng cô lại mang Thế Anh ra trêu tức tôi, không biết mục đích của cô là gì, bây giờ cô đang nhắn gì với nó không thèm nhắn với tôi nữa luôn.
Tôi đang nghĩ lại đợt trước hắn đưa cô giáo về nhà, còn cả hôm hắn qua sửa laptop cho cô nữa, chắc chắn giữa cô và hắn có một cái gì đó hoặc có cả những lần khác nữa mà tôi không biết được, nó là lớp trưởng thì nó có thể mượn lí do này lí do kia để gặp cô rất dễ, chưa kể ở trên trường kiểu gì hắn chả đôi lần mon men tiếp cận cô, nhất là buổi chiều, tôi không đi học buổi chiều bao giờ nên cũng không biết.
Bỗng tôi điện thoại tôi báo tin nhắn, chắc chắn cô Ngọc Lan lại nhắn tin cho tôi.
“Nguyên ơi, ông còn tiền không? Cho tôi vay ít” tin nhắn thằng bạn cùng lớp tên Hùng.
Moá nó, đang đợi tin nhắn của cô Ngọc Lan, thằng này lại đi nhắn mượn tiền, có bực không cơ chứ.
Tôi cứ để tin nhắn đó, chưa trả lời nó, kiểu vay tiền này khá phổ biến thời sinh viên, tôi từng bị vài lần, có lần cho ông mê chơi game vay, nó nạp tiền vào game xong suốt ngày cắm mặt vào game đến nỗi phải nghỉ học luôn, khoản tiền tôi cho ông đó mượn cũng theo đó mà đi luôn, chả liên lạc được với ông đó để đòi nữa.
Sau vụ như thế, tôi bắt đầu cảnh giác hơn với mấy vụ vay tiền này. Không cho vay thì mất bạn, cho vay rồi thì mất tiền mất luôn cả bạn. Đứng cho vay, quỳ đòi lại…
Có thằng còn đểu và vô ơn đến mức, đến lúc bảo nó trả lại tiền, nó còn đòi chia đôi tiền phí chuyển tiền nữa cơ, lãi chả thu được đồng nào, mà nó còn tính phí chuyển tiền nữa, có cay không cơ chứ (Hồi đó phí chuyển tiền hơi cao).
Tùng lại nhắn tiếp: “Có thứ này có thể làm ông hứng thú” rồi gửi cho tôi một cái ảnh. Hùng nó đi làm thêm ở 1 quán café, quán đó cũng khá ổn, trả lương ok, nhưng mà đi xe đạp thì hơi xa trường một chút, nó bảo nếu có xe máy đi thì quá tiện nhưng gia đình nó chưa mua cho nó được.
Tôi mở ra xem 1 bức ảnh, đó là bức ảnh chụp lén 1 khách hàng nữ trong quán, nữ khách hàng mặc 1 cái váy xoè dài đến đầu gối, kiểu nửa kín nửa hở, nhìn khá hấp dẫn. Nhưng camera điện thoại của thằng Hùng có vẻ chất lượng hơi kém, hoặc là chưa kịp lấy nét nên cảm giác nó hơi mờ, chả nhìn được sâu bên trong đùi có gì.