Cô Ngọc Lan đã tắm xong và trên người đang mặc một bộ đồ ngủ khá kín cổng cao tường nhưng vẫn có sức hút rất lớn, trên người cô tỏa ra mùi sữa tắm, mùi tóc hương thơm đó đi vào mũi tôi cảm giác ngây ngất, âm thầm nuốt nước bọt vì đói và một phần vì nhìn cô “ngon” quá.
Kéo ghế giúp cô để cô ngồi xuống, như phục vụ trong nhà hàng 5 sao vậy, tôi đứng đối diện và bắt đầu phục vụ cô.
NL: Em làm gì đấy, ngồi xuống đi
Tôi: Em phục vụ cô
NL: Trời ơi, không phải phục vụ, ngồi xuống ăn cùng cô luôn
Tôi: Không, em đứng dễ cuốn hơn
NL: “Ý cô là ngồi xuống ăn cùng cô, bình thường có anh Lâm ở nhà thì là như thế, nhưng giờ chỉ có mình cô ở nhà ăn cơm một mình không quen”
Tôi: “Cô không phải ngại em đâu, cô cứ nghĩ đang đi ăn nhà hàng, được em phục vụ là được”
NL: “Sit down, please!”
Tôi đành miễn cưỡng ngồi xuống, rồi cô Ngọc Lan lấy lá phở, dùng đũa gắp xà lách, thịt đậu, giò, trứng, cà rốt, dưa chuột, rau thơm… rồi gói lại, sau một hồi chỉn chu, ngắm nghía, cô đưa sang cho tôi.
NL: “Này, ăn đi”
Tôi: “Đợi em chút”
Tôi đứng dậy, đi sang tủ, lấy 2 bát con nhỏ nhỏ, và một cái muôi.
NL: “Làm gì vậy”
Tôi: “Em lấy bát để lấy nước chấm ra 2 bát nhỏ”
NL: “Phiền phức, chấm vào bát to là được rồi”
Tôi chia nước chấm ra 2 bát nhỏ, trên tay cô vẫn cầm một cái phở cuốn vừa cuốn xong.
Tôi: “Em mời cô” rồi tôi nhìn cô cầm lấy miếng phở cuốn tôi vừa gói xong lúc nãy, chấm xong đưa lên miệng.
NL: “Ừmm, ngon”
Tôi cũng chấm và thử một miếng, lâu rồi tôi không được thưởng thức hương vị này, rất ngon, từ sự béo ngậy của thịt, trứng, giò kết hợp với sự thanh, mát các loại rau củ, hương vị nước chấm đậm đà và thơm. Tạo nên một món ăn tuyệt ngon, không ngấy, ăn đến căng bụng thì thôi.
NL: “Nước chấm thơm ngon thật, lần sau dạy cô pha nước chấm nhé”
Tôi: “Em sao dám dạy cô, cô là Cô giáo mà”
NL: “Cô giáo thì cũng phải học chứ, nào dạy cô với nhé”
Tôi: “Vâng, em sẵn lòng”
NL: “Không ngờ em nấu được nhiều món như vậy”
Tôi đưa ngón trỏ sang cho cô xem: “Đây cô nhìn này”
NL: “Hả, cái gì”
Tôi: “Cô không thấy gì sao”
NL: “Tay, ngón tay”
Tôi: “Cô nhìn kỹ hơn đi”
NL: “Vẫn thế, tay, ngón tay, có gì đâu”
Tôi: “Hoa tay, cô có thấy không”
Cô Ngọc Lan dí 4 cặp mắt kính cận của mình lại: “À, hoa tay thật này, đẹp thật, nó xoáy xoáy tròn, như mắt bão vậy”
Rồi cô nhìn lại tay mình: “Sao cô không có nhỉ”
Tôi: “Không phải ai muốn có là được đâu”
Cô Ngọc Lan: “Bảo sao em khéo tay thật”
Hai cô trò ăn uống trò truyện vui vẻ, tôi cuốn cho cô liên tục, thỉnh thoảng cô lại cuốn cho tôi một cái rồi hỏi: “Đẹp không?”
Tôi: “Tạm được”
Cô Ngọc Lan: “Không thể khen một câu cho người ta vui à”
Tôi: “Bởi vì có một thứ lấy đi phần nào sự khéo léo của cô rồi”
Cô Ngọc Lan: “Là gì?”
Tôi: “Sự xinh đẹp, cô quá đẹp nên phần khéo léo của cô bị lấy đi một ít”
Cô Ngọc Lan cười ha hả rất to: “Haha, khéo nịnh, được cái khéo tay, cái miệng cũng rất dẻo nha”
Tôi: “Miệng em còn làm được nhiều việc nữa nha”
Cô Ngọc Lan: “hừ, là gì”
Tôi: “Ăn nem cô cuốn”
Cô Ngọc Lan: “Còn gì nữa không”
Tôi: “Nhiều cái, chưa thể hiện được”
Cô Ngọc Lan: “Thử một cái xem”
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô, đang nghĩ đến một việc xấu xa nào đó.