Posted in

Tàn Bạo Trong Im Lặng

Chương 8: Xáo trộn và lẫn lộn

Chuyến hành trình truy đuổi gã tội phạm Đoàn Minh qua nhiều ngày vẫn không đem lại kết quả gì, trôi dạt trong vũ trụ quả là một điều gì đấy giờ khiến ba chị em họ Phạm trên tàu cảm thấy vô cùng khó chịu, bức bối.

Nhưng việc trôi dạt này cũng đem lại cho các cô tự do, đi kèm với đó là chút gì đó khó hiểu.

Cái lúc mà nhận được nhiệm vụ sẽ đi vào không gian để truy đuổi gã tội phạm Đoàn Minh, trong lòng mấy cô có chút gì đó háo hức, lại có chút sợ sệt và dè chừng. Háo hức là bởi vì Thu Quyên, người có đam mê vô cùng to lớn với những vật thể, sự sống ngoài Trái Đất. Cô luôn tin rằng, nếu mình không rơi vào thảm cảnh và biến cố gia đình lớn lao như vậy, chắc chắn cô sẽ trở thành một nhà khoa học về vũ trụ, hoặc một phi hành gia chuyên nghiệp.

Với thành tích học tập xuất sắc và một số thành tích nghiên cứu khoa học không gian dù cho tuổi đời còn rất trẻ, Thu Quyên đã có thể nghĩ tới việc bay xa hơn.

Giấc mơ của cô, đã thành sự thật, nhưng quá trình chuyển hóa giấc mơ này thành sự thật là điều cô không hề mong muốn một chút nào. Nó quá đau đớn, nó ngập tràn nỗi đau mất người thân, nó ngập tràn cả máu tanh của những kẻ xấu mà cô đã thẳng tay giết chết trên sa trường.

Thu Quyên, cũng như những người chị em ruột khác của cô, có một người bạn là con trai, tên của cậu ta là Đổng Hào Nam. Cậu ấy tuy chơi với chị em của cô, nhưng vẫn nhỏ tuổi hơn Thu Bích và Thu Hà. Khoảng thời gian không ngắn, có ba năm các cô cùng Hào Nam làm bạn bè thân thiết, tuy cũng khổ cực nhưng rất vui, rất nhiều tiếng cười.

Tuy nỗi đau mất cha mẹ vẫn luôn in hằn trong lòng cô, và cả những người thân. Nhưng Hào Nam đến như một thứ thuốc tiên, cậu ta cùng các cô chia sẻ, chung vui, cùng buồn, cùng nhau học tập để phấn đấu, đến cả chị cả của cô là Thu Hà, luôn cứng ngắc, trầm ngâm và luôn mang nét đau khổ trên khuôn mặt xinh đẹp của mình mà cũng nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười mang đi mọi phiền muộn trong lòng chính cô.

Vì Thu Quyên hiểu chị cả của mình, đó là nụ cười cho thấy sự vui vẻ trong tâm hồn, nụ cười xua tan đi mây mù u ám bao phủ lên tâm hồn tưởng như đã chai sạn của chị cả của cô. Bốn chị em các cô có lại được tiếng cười, có lại sự vui vẻ hạnh phúc bằng một cách giản đơn như vậy đó.

Nhưng tạo hóa vốn dĩ trêu ngươi con người, cô nhớ lại cái ngày mà bố mẹ Hào Nam khi đi làm nhiệm vụ cứu trợ của LHQ thì bị đám phiến quân giết chết. Cô cũng nhớ như in cái tâm hồn non nớt tuổi 18 của mình cũng đau khổ lây khi Hào Nam đang đứng bên cạnh nắm chặt bàn tay, nước mắt rơi ra lã chã.

Thu Quyên cũng chưa nhìn thấy em út mình khóc bao giờ, nhưng cô và những chị của mình lần đầu trông thấy em út mình nắm tay của Hào Nam cùng chia sẻ nỗi đau…

Và rồi, đến lượt Hào Nam cũng mất tích…

Lý do để bốn chị em họ Phạm các cô có sự vui vẻ, giờ đây ông trời trêu ngươi tước đoạt đi người bạn duy nhất của các cô… rồi cả việc em út cô bị gã tội phạm hung bạo nhất thế giới kia cưỡng hiếp và sát hại. Thu Quyên nhớ đến đây lại rơi lệ lã chã…

Những dồn nén, những uất ức trong lòng giờ như núi lửa phun trào trong lòng Thu Quyên, cô đau khổ lắm, tại sao gia đình của cô lại phải chịu nhiều tai bay vạ gió như thế này. Bộ gia đình của cô đắc tội với Thượng Đế hay sao?!

Thu Quyên vẫn đang khóc, thì ở cách đó không xa trên con tàu, Thu Bích bắt đầu ngồi tra xét dữ liệu mạng nội bộ của Đầm Lầy Ma. Bất kể con tàu không gian nào của Đầm Lầy Ma, với sự chu đáo về trang bị đến tận răng như vậy, việc cài đặt cơ sở thông tin phục vụ tra cứu là điều không thể thiếu trong danh mục.

Tùy vào chức quyền và tiếng nói của cá nhân đó trong tập thể công ty, mỗi người đều được giao cho một mức độ quyền truy cập riêng. Nếu là nhân viên cấp thấp thì có thể vào xem thông tin kiến thức cơ bản, như người bình thường ngồi nhà tra google trên internet vậy.

Nhân viên cấp cao hơn sẽ được truy cập vào những thứ mang tính bảo mật cao hơn, ví dụ như thiết kế vũ khí, đào tạo quân nhân, các chương trình do thám bí mật của công ty, chiến lược ngắn hạn nhằm hạ bệ và gây thiệt hại cho các đối thủ cạnh tranh, ám sát, v.v…

Ba chị em họ Phạm, với sự ưu ái của vị chủ tịch HĐQT công ty Đầm Lầy Ma, nên họ dĩ nhiên được quyền truy cập vào mọi thứ họ muốn. Vậy nên, không gì có thể che giấu khỏi con mắt của họ, một khi nó được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Đầm Lầy Ma.

Thu Bích ngồi tra cứu mãi về hồ sơ dữ liệu tội phạm, cô đương nhiên biết là việc này chẳng liên quan gì đến nhiệm vụ chính, nhưng tàu thì được chị cô xử lý rồi, có gì còn cô em thiên tài kia nữa nhúng tay nếu có xảy ra sự cố, Thu Bích nhảy vào chỉ tổ làm vướng chân họ mà thôi, thế là cô đành ngồi lướt cơ sở dữ liệu về những vụ án khét tiếng, và những video đấu súng và chiến tranh ở một vài địa điểm trên toàn Trái Đất.

Nhưng, có một đoạn video không thể không làm cô chú ý, đó là video về hai bác sĩ đi làm nhiệm vụ cứu trợ cho một nhóm vũ trang nhỏ ở một vùng hẻo lánh nào đấy gần hoang mạc Sahara.

Video lấy từ camera giám sát đặt ở một vị trí khá kín, Thu Bích có thể đoán ra nhờ vào chất lượng hình ảnh cô thấy trên màn hình. Căng mắt lên, cô cũng nhìn ra hai ông bà bác sĩ đó là ông bà Đổng, bố mẹ của Hào Nam.

“Hai bác…” vì đây là camera giám sát nên Thu Bích không thể nghe được những gì mà nhóm vũ trang đó với hai người bác sĩ đó trò chuyện với nhau. Nhưng có thể trông thấy là hai người bác sĩ già đang cố gắng chạy đua với thời gian cứu giúp những người lính đang bị thương.

Chất lượng hình ảnh hơi kém nhưng Thu Bích vẫn đủ tinh mắt để nhìn ra được sự tận tụy, hăng hái đến ngút trời của đôi bác sĩ già. Tay họ thoăn thoắt băng bó, tiêm thuốc, lấy đạn, cầm máu cho những thương bệnh binh trên sa trường, dù rằng trang thiết bị thì vô cùng thiếu thốn, nhưng nhờ vào lương y của mình, hai người bác sĩ già đang chăm sóc, chạy chữa cho nhóm lính như con ruột mình vậy.

Điều này làm Thu Bích rất cảm động, cô tuy làm sát thủ giết người không ghê tay, nhưng khi thấy những con người thiện lương như vậy ở giữa thế giới đầy rẫy những điều hung ác như vậy, cô đương nhiên không thể cầm lòng.

“Chẳng trách vì sao Hào Nam lại tốt như vậy…”

Thu Bích mỉm cười lẫn rơi nước mắt nhủ thầm, cô thấy những người đó, dù chỉ là một đoạn video ngắn ngủi, nhưng nó cũng giúp cô chợt nhận ra một điều vô cùng quý giá, đó là…

Lương tri.

Lương tri, chỉ cần giữ được nó là sẽ quay về với con đường thiện lương, quay về làm con người bình thường. Giờ đây, Thu Bích tuy còn căm hận Đoàn Minh, căm hận cả ông trời đã trêu ngươi cướp đi cuộc sống của cha mẹ cô, nhưng sau cơn mưa bao giờ trời cũng hửng nắng. Buổi sớm ban mai sẽ xua đi những tăm tối trong tâm hồn cô.

Bao gồm cả chấp nhận sự thật, cô sẽ cố gắng thuyết phục hai người chị và em của mình trước, rồi nếu thành công, sẽ cắm một nén nhang cho Thu Cúc, để cảm xúc được thanh thản, để đủ dũng cảm chấp nhận em út cô đã vĩnh viễn rời xa cô.

Thu Bích đang định đứng dậy, mới để ý thấy là đoạn video không tựa đề còn chưa hết, đành nán lại xem nốt, xem xong rồi bảo với hai người kia cũng được.

Nhưng, ông trời đúng là có vẻ thích trêu ngươi con gái nhà họ Phạm, khi khung cảnh trong đoạn phim, cho thấy Đoàn Minh trong trang phục thổ phỉ địa phương từ xa đi đến tiếp cận nhóm vũ trang…

Những gì sau đó, vượt ra ngoài sự chịu đựng của Thu Bích. Cô trợn mắt đến mức muốn làm khóe mắt mình rách toạc ra…

Đoạn phim đến khung cảnh Đoàn Minh bước đến lán trại, hai vị bác sĩ già ở vị trí chi cách hắn có vài chục met, những người lính kia thấy không ổn, họ dương những khẩu súng Galil của mình lên, đe dọa yêu cầu tên phỉ kia rời khỏi ngay, họ không muốn giết người trước mặt hai vị ân nhân của họ.

Nhưng bọn họ không thể đe dọa được nữa, trước khi họ kịp nhận ra, nòng súng AK-47 của Đoàn Minh đã nghi ngút khói. Tiếng súng vang lên trước đó và phản ứng như chớp giật của Đoàn Minh đã nhanh chóng cướp đi sinh mạng của ba người lính đang bảo vệ hai người bác sĩ.

Thu Bích vẫn không thể tin, nhưng đôi mắt đen láy của cô dù đẫm nước mắt từ bao giờ nhưng cô vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình…

Những người lính với những khẩu súng Galil tuyệt vọng lao ra tử chiến với Đoàn Minh để bảo vệ ngôi lán trại. Nhưng mọi sự cố gắng đều vô ích khi Đoàn Minh giành chiến thắng quá dễ dàng, loạt đạt từ những người lính chỉ đi vào không khí, nhưng loạt đạn do gã phỉ họ đang đối đầu kia bắn ra thì vô cùng chuẩn xác, người thì thủng sọ, người thì thủng tim, người thì trúng đạn cả vào gan thận, máu chảy thẫm đẫm vào trong sa mạc, át đi cả không khí đến mức nóng cháy da cháy thịt xung quanh.

Hai người bác sĩ già cầm vũ khí lên, trong ánh mắt của họ không có chút sợ hãi nào nữa, họ quá đau khổ khi nhìn những người con tinh thần của mình lần lượt ra đi. Họ đã quá sốc, họ vô cùng phẫn nộ, có gì đau khổ hơn khi lương tâm nghề nghiệp được chứng kiến bệnh nhân của mình vừa lành lặn, để rồi lại bị giết một lẫn nữa theo cái phương cách tàn nhẫn như vậy…

Hai người bác sĩ tuổi cao, sức đã yếu, họ tuy cả đời mới chỉ cầm dao làm bếp và dụng cụ phẫu thuật, chưa một lần chạm vào khẩu súng. Nhưng họ cầm những khẩu súng Galil bị rớt dưới đất kia lên, trọng lượng là quá nặng để họ có thể giữ cho tâm súng đứng yên. Nhưng họ chẳng do dự gì nữa, tay họ từ từ siết cò…

Nhưng Đoàn Minh có vẻ không kiên nhẫn cho lắm, hắn không dùng súng nữa, mà hắn rút dao quắm ra, tiến lại về phía hai người bác sĩ. Nhưng gã đó tiến lại với tốc độ có thể nói là chậm chạp, dù mắt thường của hai người bác sĩ vẫn bắt kịp được chuyển động của hắn… Thế nhưng…

Đoàn Minh với nhát dao của sát thủ chuyên nghiệp, cầm con dao kukri lia một đường chuẩn xác, đầu của vị nam bác sĩ già rơi xuống đất. Người vợ của ông ấy nhận ra Đoàn Minh đã giết chồng mình, quay súng về phía hắn, nhưng bà vẫn không đủ tốc độ…

“Phập”

Con dao cắm thủng cằm của bà, chọc lên đến tận xuyên qua đỉnh đầu, máu chảy ra ướt đẫm bàn tay của Đoàn Minh rồi, hắn mới rút con dao đẫm máu ra…

Và vị nữ bác sĩ ngã xuống, hai vợ chồng bác sĩ họ Đổng, đã ra đi cùng với nhau.

Đoàn Minh giết sạch sẽ số người còn lại, rồi bắt đầu đi lục soát lán trại. Hắn tìm được một camera bí mật ở một bụi rậm, rồi tức giận vì điều gì đấy, hắn dẫm nát cái camera.

Đoạn phim kết thúc ở đây.

Hy vọng, niềm hạnh phúc mới được gieo hạt của Thu Bích, điều thúc đẩy cô quay lại với thế giới thiện lương, về thế giới nơi cô có thể sống an bình cùng gia đình của mình, được tận hưởng niềm hạnh phúc nồng nhiệt của tuổi trẻ, được tận hưởng niềm hạnh phúc chậm rãi cùng con cháu sau này khi tuổi cao sức yếu… Đã có rất nhiều dự định được Thu Bích đặt ra, cô sẽ chấp nhận mọi nỗi đau, để nó ngủ yên cùng quá khứ mà nở nụ cười chào đón tương lai. Cô đã định tìm đến hai vị bác sĩ đó khi về Trái Đất…

Nhưng nếu ông trời đã từ chối cô một lần, thì Đoàn Minh cũng ở đó để đạp thẳng lên hy vọng nhỏ nhoi của cô. Hắn chà đạp tâm tính muốn hướng thiện của cô một cách tàn bạo và trêu ngươi.

Không hề có một chút nhân tính nào trong hành động của hắn, bất cứ nơi nào hắn đặt chân đến, đều không còn một người nào sống sót…

Hắn thẳng tay giết hai thường dân vô tội đó, giết hai người đã gián tiếp cổ động Thu Bích một cách nhiệt thành nhất…

Thu Bích có cảm giác như không gian xung quanh mình không còn cái gì nữa, cô rơi nước mắt, nhưng lòng cô thì đang gào thét, cô không còn cần nhiệm vụ nữa, tất cả những gì cô cần… chỉ một thôi, đó chính là được tự tay giết chết gã Đoàn Minh!

Cô sẽ khiến hắn phải đau đớn xin tha, cô sẽ bắt hắn gặm nhấm từng nỗi đau đớn mà hai vị bác sĩ đó, em gái cô, và hàng ngàn người vô tội khác đã phải chịu đựng vì tâm tính độc ác của hắn.

Hắn! Nhất định sẽ phải trả giá.

Tắt máy tính tra cứu, cô bước ra khỏi phòng và tìm đến chị cả của mình.

Thu Hà đang định gọi Thu Bích, nhưng cô đã ở đây rồi, cô dùng phương tiện phát thanh gọi nốt người em còn lại của mình đến.

Thu Bích chưa nói gì ngay, khi Thu Quyên đến buồng lái rồi, ba chị em bắt đầu ngồi xuống ổn định chỗ ngồi. Thu Hà bắt đầu điều chỉnh gì đó khiến Thu Quyên phải thắc mắc. Nhưng Thu Hà chỉ nháy mắt:

“Bám chắc vào”

Con tàu không gian đang trôi lơ lửng, đột nhiên biến mất.

———-

Và nó xuất hiện ở một vùng không gian khác.

Thu Quyên mới nhướn mắt sau khi con tàu đột nhiên dịch chuyển tức thời một cái, dường như đó là chuyển động bất thường, cô không hiểu gì cả, đành hỏi chị cả của mình:

“Đó là…”

“Bước nhảy Alpha.” – Thu Hà đáp lại.

“Em tưởng cái đó không có thật?”

Thu Hà uể oải phát chán nhưng vẫn giải thích ngắn gọn cho em gái mình:

“Em cứ tưởng tượng đơn giản, chúng ta chỉ đơn giản là lợi dụng sự uốn cong của không – thời gian trong vũ trụ để thực hiện bước nhảy này thôi.”

“Nghe có vẻ kì quái, thế nhưng làm như vậy là sao? Chúng ta…”

Thu Quyên chưa nói hết câu đã im miệng, đúng vậy, chị cô có siêu năng lực là định vị. Khoảng cách định vị của chị cô có thể nói là vô cùng kinh dị, nhưng nếu như vậy mà vẫn chưa một lần tóm được Đoàn Minh thì cũng khiến cô hơi tự ái.

Thu Hà đương nhiên biết Đoàn Minh lọc lõi như thế nào, dù khoảng cách định vị của cô có thể là cả trăm năm ánh sáng. Nhưng Đoàn Minh cũng là một kẻ có siêu năng lực, đôi khi lại còn mạnh mẽ hơn khả năng của cô, tóm hắn trên Trái Đất còn chưa làm được thì ra vũ trụ e là khó.

Nhưng Thu Hà chưa bao giờ bỏ cuộc, lần này thì sau bao nhiêu lần sàng lọc khả năng thất bại, cô đã biết hắn đến Polynesia, hành tinh dị thường lúc này có diện tích gấp sáu lần Trái Đất.

Khả năng định vị của cô cho thấy hắn đến Polynesia, tuy chưa nắm được nhiều thông tin về hành tinh mới nhưng cô cùng hai người em gái của mình quyết định sẽ đổ bộ lên hành tinh đó dò la tung tích của gã tội phạm này. Lần này cô tin chắc mình sẽ tóm được hắn.

Con tàu từ từ tiếp cận bầu khí quyển của hành tinh này, Thu Bích ở trên tàu nhìn xuống thì thấy một màu xanh của biển và mặt đất, cô trợn mắt ngạc nhiên, đây là một hành tinh có sự sống!

Hay rồi, nhưng cũng nhiều bất trắc, khi hạ cánh thì cũng phải tránh né dân bản địa, vô tình đụng độ thôi cũng có thể mang lại những điều không hay cho ba chị em nhà họ Phạm.

Thu Hà sau một hồi tính toán và quan sát hệ thống quét mặt đất, cô liền quay sang Thu Quyên ra hiệu:

“Em cho tàu hạ cánh ở vùng đất có màu xám. Nơi đó không có người, sẽ thích hợp hơn để chúng ta thiết lập căn cứ.”

Thu Quyên gật đầu “dạ” một tiếng, điều khiển con tàu đến vị trí vùng đất xám ở trên bản đồ. Theo thông tin ghi nhận được trên máy tính, đó là một vùng đất rộng mênh mông, nhưng không có sinh vật nào ở đó cả, vô cùng thích hợp để hạ cánh.

Không giống như Đoàn Minh hạ cánh theo kiểu lao đầu xuống đất, Thu Hà lái tàu vô cùng cẩn thận, cô thậm chí còn cho khởi động chế độ tàng hình và để con tàu từ từ tiếp cận mặt đất.

“Hạ cánh an toàn”

Thu Hà thản nhiên cởi dây an toàn rồi bước ra ngoài tàu, cô thậm chí còn không mặc đồ phi hành gia. Hai người em của cô thậm chí còn không kịp cản cô lại…

Nhưng Thu Hà đã kịp ra đến bên ngoài, cô đang đứng tận hưởng không khí trong lành…

Vẻ như thấy chị mình không hề hấn gì, Thu Bích và Thu Quyên cũng bước ra mà không vận đồ phi hành gia. Đúng vậy, không khí ở đây vô cùng trong lành…

Nhưng ba cô gái này xui hơn Đoàn Minh ở chỗ, các cô sau đó lập tức bị hai mươi người nữ chiến binh đao kiếm lăm lăm xông đến bao vây cô và con tàu.

Nếu là Hào Nam thì chắc chắn hắn sẽ nhận ra đây là đồng môn của hắn ở Trà Hoa quán, nhưng ba cô gái này chỉ thấy đám nữ nhân này mặt mày nghiêm túc, vẻ như họ đang muốn bắt giữ các cô…

Thu Bích định chống cự, nhưng một người trong số đó bắn ra một tia lửa điện trúng vào vai cô, tuy tia lửa điện chỉ mang tính răn đe không gây nguy hiểm, nhưng Thu Bích thì nhíu mày lại, không dám manh động nữa.

“Nếu giao chiến với đám nữ nhân này thì chỉ chuốc thiệt vào thân.” Thu Hà nghĩ bụng vậy, đành lên tiếng:

“Chúng tôi đầu hàng. Thu Bích, dùng sức mạnh của em thu tàu lại.”

Thu Bích nghe lời chị, dùng siêu năng lực của mình biến con tàu thành nhỏ xíu như cái chìa khóa xe, cô cho nó vào túi…

Thu Quyên nãy giờ còn đang đắn đo suy nghĩ vì sao đám này nói hiểu được tiếng Việt Nam lưu loát như vậy, thì ba chị em các cô đã bị năm người nữ chiến binh tiến đến áp giải về lán trại của họ…

————————-

Tại trại lính dã chiến, ba chị em họ Phạm bị áp giải về đến cổng bởi một nhóm chiến binh hai chục người. Vừa về đến nơi thì đã có một nữ chiến binh khác tất tả chạy ra, nàng ta trông thấy thế thì lên tiếng, vừa đưa ra miếng huy hiệu:

“Phạm sư tỷ muốn trực tiếp gặp tù binh, các ngươi mau áp giải đến trại chính.”

Trông thấy huy hiệu, trưởng nhóm chiến binh không hề chậm trễ mà áp giải luôn ba tù binh đến trại chính của vị sư tỷ bí ẩn kia.”

“Phạm sư tỷ? Cô ta cùng họ với chúng ta sao?” – Thu Bích lên tiếng thắc mắc…

“Có thể chỉ là cùng họ thôi chị ạ.” Thu Quyên lên tiếng giải trừ thắc mắc.

Tiếng nói chuyện nhỏ như muỗi kêu nhưng đám lính liền quát lên nạt đi tiếng nói chuyện của Thu Bích và Thu Quyên, hai người bọn họ cũng như chị cả của mình, đành đóng chặt cái miệng lại.

Đưa ba tù binh đến trại, vị trưởng nhóm kia liền bẩm báo:

“Sư tỷ, muội đã dẫn tù binh đến đây như tỷ đã ra lệnh từ trước. Muội sẽ ở ngoài này chờ lệnh của tỷ.”

Vị sư tỷ đó vẫn quay lưng lại về phía tù nhân lẫn người nữ trưởng nhóm. Thu Hà trộm quan sát, mái tóc dài óng ánh, dáng người thon gọn, bộ y phục gọn gàng được may thêu cẩn thận, cô có thể đoán ra, đây chính là cực phẩm mỹ nhân, cho dù chưa được chiêm ngưỡng dung nhan khuôn mặt cô ta.

Người nữ nhân được gọi là sư tỷ, từ từ quay đầu lại nhìn Thu Hà và hai người em gái…

Bọn Thu Hà trợn mắt, bọn họ không thể tin nổi vào những gì mình vừa nhìn thấy…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *