Posted in

Cuộc Đời Con Nhà Giàu

Chương 12: Giải Cứu

Sau giây phút trầm chồ, cảm thán trước dung nhan thướt tha, kiều diễm cái người mà Phong gọi là mẹ vợ tương lai. Phong cảm thấy không chỉ là nhan sắc của nàng mà hình như sâu thẳm trong con người nàng là ẩn chứa một nỗi đau vô hình nào đó, mới khiến nàng héo úa đến như vậy….

Phong quay sang nhìn Dì nhỏ chỉ thấy ánh mắt nàng rưng rưng chạy thật nhanh lại bên giường, ánh mắt nàng thể hiện sự quan tâm từ tận đáy lòng.

Phong mở miệng hỏi Kim Nguyệt:

“Dì Y Lan sao vậy?”. Đây là tên mẹ vợ tương lai của Phong, trên đường Tú Chi đã kể cho Phong nghe và tình cảm thân thiết như ruột thịt của hai người

Kim Nguyệt trả lời giọng ngẹn lại:

” Mẹ vừa uống thuốc nên ngủ mê thôi, lát nữa sẽ tỉnh”

Đúng như vậy, Y Lan cảm giác có người tới thăm ánh mắt đã khép từ từ mở ra. Vừa nhìn thấy gương mặt xinh xắn, yêu kiều, miệng đã nở nụ cười nói:

“con bé ngốc, sao đến thăm mà không kêu ta dậy, mắt con sao lại đỏ vậy…”

Tú Chi nhìn Dì Y Lan cười nói:

” con đâu có sao, chỉ là thấy Dì ngủ say không muốn đánh thức”

Y Lan min cười, tay khẽ nâng nhẹ nhàng vuốt đầu Tú Chi, xong quay đầu nhìn về giữa phòng thấy còn có một chàng trai gương mặt anh tuấn, chàng trai đó cũng nhìn nàng kính cẩn gật đầu chào lễ phép. Trong mắt nàng thoáng cái gì lạ lẵm, ngạc nhiên nhưng rất nhanh mất đi chỉ còn tia mỉm cười khẽ gật đầu chào hỏi đáp lễ… Rồi sau đó đưa mắt nhìn về người còn lại trong phòng Kim Nguyệt cất giọng nói mền tựa như nhung nói:

“Kim Nguyệt có Tú Chi và Thừa Phong lại sao con không bảo ta. Để như vậy thất lễ đó”

Kim Nguyệt chưa kịp giải thích Phong đã nhanh mồm nhanh miệng nói:

“thưa dì, xin dì đừng ngại chi hết. Dì là bậc trưởng thượng mà còn đang bệnh thế này có gì mà lại gọi thất lễ. Thiết nghĩ bổn phận con cháu phải chăm sóc quan tâm mà giờ tụi con mới đến thăm thật là có lỗi lớn mới đúng”

Y Lan gật đầu không nghĩ người như Phong lại nói được đạo lý ở đời như vậy. Không lẽ lời đồn thổi sau tai nạn thay xương đổi tính là có thật. Nàng nhẹ nói:

” Ta thấy mừng vì gặp được hai con tới thăm như vậy là quý lắm. Nhất là khi thấy Tú Chi, thật lòng cả tháng nay chỉ nằm một chỗ ta thấy xương cốt, tay chân như không phải là của mình nữa rồi. Nhưng thầy thuốc bảo ta bị phong hàn cộng lao lực quá độ nên cần tịnh dưỡng. Nay hai ngươi đến cùng ta trò chuyện giải buồn đó”

Tú Chi gật đầu mỉm cười nói:

“dì không chê tụi con phiền là được”

Dì Y Lan nói:

“làm sao lại phiền, con như chim sáo ấy làm lòng ta dễ chịu bao mệt mỏi ta biến nào các con lại gần đây đi, cùng nói chuyện vui nào… ”

A Phong và Kim Nguyệt cùng bước tới cạnh giường cùng nhau ngồi xuống bắt đầu trò chuyện, không khí hài hòa, nồng ấm, vui vẻ các câu chuyện và nội dung đề tài cứ thay đổi liên tục nguồn cảm hứng như bất tận. Thời gian trồi qua thật nhanh, dì Y Lan sau khi trò chuyện đã ngủ mất khi nào không biết, nhưng trên gương mặt đã dịu đi mệt mỏi tâm trạng khá hơn rất nhiều. Phong và Tú Chi tạm biệt Kim Nguyệt và hứa sẽ sớm quay lại thăm Dì lần nữa… Hai người lên xe ngựa trở về nhà trên con đường quê đất mềm nhưng chứa trang dấu ấn kĩ niệm….

Về đến nhà đã thấy anh Dần đang chờ ngoài cửa. Anh Dần chạy lại cúi có chuyện muốn nói

A Phong như đoán ra điều gì rồi nói:

“là chuyện đó sao”

Anh Dần gật đầu, rồi tiến lại gần Phong nói nhỏ vào tai Phong trông vẻ bí mật…

Sao khi nghe xong Phong quay sang nhìn Dì nhỏ nói:

“Dì vào nhà trước đi, Phong còn chút chuyện cần giải quyết, yên tâm xong việc Phong sẽ giải thích với Dì sau”

Tú Chi hơi lo trong bụng nhưng vẫn quay đầu vào nhà….

Tại sao anh Dần lại chờ Phong và hai người đi đâu? Câu chuyện này phải kể từ lúc gặp cô Sửu, sau khi giúp cô Sửu thoát khỏi tên Tài, cô Sửu kể rằng gia đình cô làm nghề bán nhang nhiều đời, tuy không giàu nhưng cũng coi đủ ăn.

Nhưng vào đời ông nội cô mùa màng thất bát, cả vùng đói khổ người dân đều bỏ sứ đi nơi khác kiếm kế sinh nhai trong đó Ông nội cô và ông chú út cũng đi vùng khác kiếm cơ mai. Ông nội và Ông chú út đều là người hiền lành chăm lo làm ăn nên đã tích góp được một ít vốn liến định là sẽ về quê làm ăn lại.

Ba năm sau, khi đã để giành đủ tiền thì ông nội và ông chú út quyết định về quê, không ngờ đó là chuyến đi định mệnh vì trên đường họ bị cướp, ông chú út chống cự quyết liệt với bọn cướp bảo vệ Ông nội em thoát chết, tuy ông nội đã thoát hiểm nhưng Ông chú thì đã chết….

Về đến quê chuyện đầu tiên, ông nội đã tìm người yêu của Ông chú út báo tin ai ngờ cô ấy cũng mất khi sinh con, và cha của đứa bé gái là Ông chú út. Đều này khiến ông nội gay rứt trong lòng không yên, tự trách bản thân cả đời. Vì vậy Ông nội đã đem bé gái về nuôi và đặt tên Hai Dư, cố gắng nuôi dưỡng cháu gái lớn khôn rồi tìm nhà đàng hoàng gã chồng….

Ai ngờ số cô Hai Dư lặn đặng, về nhà chồng được 5 năm sinh được một bé gái, gia đình chồng không thuận mắt nhưng vì chồng luôn bênh vực họ đành thôi, ai ngờ chồng cô Hai Dư mất gia đình chồng cay nghiệt cho là cô khắc chồng, nên cô Hai Dư đành đem con gái về nhà Ông nội nương tựa… Gia đình em và ông nội thương cô Hai Dư lắm, lúc Ông nội mất còn bảo chăm sóc hai mẹ con cô Dư đùm bọc nhau, có như vậy Ông nội mới nhắm mắt…

Cô Hai Dư là người cứng cỏi, tự lực gánh sinh, không muốn làm gánh nặng nên nhờ người tìm được công việc người giúp việc ở nhà bá hộ Vàng.

Do làm việc tháo vát nên được bà bá hộ coi trọng một năm trước bà bá hộ mất, ông bá hộ vàng đã lộ đuôi cáo có ý đồ với cô Hai Dư, cô Hai Dư đã quyết liệt cự tuyệt vì coi trọng ơn nghĩa trước đây với bà bá hộ mà không làm lớn chuyện.

Nhưng ông ta đem lòng tức tối, cho người vu oan cô Hai Dư trộm cắp tài sản trong nhà… Ông ta nói nếu đồng ý theo ông ta thì mọi chuyện bỏ qua hoặc phải đem tiền bồi thường số đến chuộc là 300 đồng. Nếu không sẽ đánh chết mà không đem lên quan. Hay tin cha em đã đem tất cả tiền giành dụm chỉ có 120 đồng để đi chuộc cô Hai Dư nhưng do bất cẩn té trật chân nên em đi đưa thế, mong ông ta thông cảm bỏ qua. Ai ngờ ông ta không chịu còn nói “Nếu 3 ngày mà không đưa đủ thì tới nhặt xác”.

Phong nghe hiểu được tình cảnh khốn khố và nguy hiểm của cô Hai Dư nên quyết tâm giúp đỡ “cô sửu đừng lo lắng quá, nếu cô không chê tôi sẽ đứng ra giải quyết, mong giúp đỡ được cô Hai Dư thoát khỏi tên bá hộ Vàng kia”

Cô Sửu cảm đông không thôi “được cậu giúp đỡ còn gì bằng, nếu giúp được cô Hai Dư thoát khổ tôi xin làm trâu, làm ngựa đáp đền”….

Trên xe ngựa Phong nhìn anh Dần nói:

“chuyện điều tra đã rõ hết chưa”

Anh Dần nói:

“dạ thưa tôi đã đều tra tên bá hộ Vàng là người háo sắc, keo kiệt lại là kẻ sợ chuyện nhát gan. Tuy căm hận cô Hai Dư không đáp lại tình cảm nhưng cũng không dám giết hoặc làm hại cô chỉ hù dọa mong cô Hai Dư sợ mà đồng ý làm vợ bé mà thôi”

Phong gật đầu nói:

“haha… Tốt nếu hắn là kẻ sợ chuyện nhát gan, thì ta sẽ lại thăm và tặng hắn món quà nhớ đời. Cho chừa cái thối hiếp đám phụ nữ nhà lành”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *