Posted in

Cuộc Đời Con Nhà Giàu

Chương 9: Hôn Thê Kiêu Ngạo

Bầu trời quang đãng mây trắng đang thả mình trôi vô tư, hàng cây hai bên đường rợp bóng mát trên con đường làng có một chiếc xe ngựa nào đó đang chạy phấn khích… Chủ nhân của xe ngựa đang ngồi thư thái vì kế bên có giai nhân vui vẻ trò truyện…

Dì nhỏ nàng xem ở đây đâu đâu cũng có cánh đồng lúa hình như lá sắp chính… Haha ta ngửi được mùi thơm thoang thoảng ah…

Dì nhỏ giật mình vội hỏi: chàng sao thế?

A Phong quay người đưa mắt nhìn nàng bỗng vương cánh tay nhẹ ôm nàng vào lòng nói: Sao nàng thơm quá, ta thích mùi hương này quá đổi. Ta ước cả đời này luôn trìm đắm vào mãi thôi…

Dì nhỏ nghe lời Phong nói môi hơi cong lên một đường cong nhẹ rồi nhẹ nhàng tựa vào ngực người yêu lên tiếng ngọt hơn mật đường nói: chàng thật biết cách lấy lòng người khác. Nếu khi ta đã già có tuổi, thân hình mập mạp xấu xí chàng lúc đó sẽ không nói vậy nữa đâu….

Phong nhanh miệng nói: ai dám bảo nàng là già có tuổi? Ta sẽ không tha cho kẻ mắt mù đó? Nàng trong mắt ta luôn là người đẹp… Kể cả sau này nàng già đi da nhăn lại thì nàng vẫn đẹp như ngày nào thôi và cả hương trên người nàng vẫn thế thôi nó càng dịu dàng quyến rũ hơn. Tin ta trong mắt ta nàng luôn có vị trí nằm ở đây không hề thay đổi… Phong cầm tay nàng đưa ngay lồng ngực nơi trái tim đập với từng nhịp yêu thương….

Thời gian như ngừng trôi không khí càng yên tỉnh chỉ có tiếng xe ngựa cứ kêu lộc cộc…. Lộc côc… Đưa chủ nhân đến nơi cần đến…

Dì nhỏ sau những giây phút mơ màng say đắm trong tình yêu bỗng cất tiếng nói: ta mới không tin chàng. Đàn ông các chàng luôn nói những lời có cánh với nhiều người ta đâu biết câu nào là thật tâm câu nào là hư tình….

Phong nói: oan quá!… Câu nào ta nói đều là thật lòng nàng cũng thấy tim ta đập nhanh khi gần nàng mà… Đó là bằng chứng nó chỉ đập loạn lên vì nàng đó…

Dì nhỏ nói: dẻo miệng… Chàng cũng nói vậy với Kim Nguyệt ah….

Phong không hiểu hỏi: Kim Nguyệt là ai?

Dì nhỏ hơi liếc nhìn Phong nói: chả phải chàng xin thiếp cho theo cùng để thăm mẹ vợ tương lai ah… Sao giờ lại hỏi vợ tương lai là ai? Chàng không có ấn tượng về nàng ah!….

Phong suy nghĩ nói: ta mặt kệ nàng Kim Nguyệt là tròn hay méo lúc trước có quan hệ gì với ta… Giờ Phong chỉ biết một người là cô gái xinh đẹp ở đây thôi…

Dì nhỏ khẽ cười nói: nếu chàng mà thấy chị Kim Nguyệt sẽ không nó vậy đâu…

Phong nói: hả theo nàng nói không lẽ nàng ta rất đẹp hay sao?

Dì nhỏ khẽ nói: trong làng này ngoài Tư Diệp nổi tiếng xinh đẹp và nết na thì còn ba người nữa cũng đẹp và nổi tiếng khắp vùng nữa….

Phong nói: hả vậy nàng kể đi ta lắng tay mà nghe…

Dì nhỏ nói: người đầu tiên là cô cả Lý Tuệ Lâm từ nhỏ nàng đã được học tập dạy dỗ rất nghiêm khắc, tiếp xúc với những thứ tốt nhất bởi gia thế nàng thuộc dòng dõi thư hương nhiều đời, cụ tổ từng đỗ cao ra làm quan tới chức thượng thư triều Nguyễn xong thế cuộc thối nát xin cáo quan về quê do có nhiều cống hiến cho triều đình nên ban thưởng vàng bạc và 1000 mẫu ruộng coi như áo gấm về quê… Vì thế từ đó gia đình luôn cố gắng gìn giữ dù đã qua bao cuộc bể dâu nhưng phần nhiều vẫn còn giữ tới ngày nay… Cả làng rất kính trọng phẩm đức gia đình nàng. Mà đều đó cũng bởi vì tiếng thơm thường truyền tụng vang xa bởi cô cả Lâm Tuệ người như tên thông tuệ sáng suốt thông minh vốn sẵn tính trời từ nhỏ đã học giỏi không kém ai nghe qua bài học một lần đã nhớ, khi lớn lại đẹp như tiên nữ… Khiến nhiều chàng trai ôm tương tư nhưng lại không dám tỏ tình bởi tự ti mặc cảm, nên khi nhắc đến nàng là phạm trù bất khả xâm phạm ở làng này…

Phong nói: Ồ nghe thế thấy hâm mộ thật. Phong hiếu kì mong có dịp thấy cô ấy thật.

Dì nhỏ nói: chàng muốn gặp thì hơi khó vì cô cả Lâm Tuệ đã đi học trên Sài Thành rồi…

Phong nói: không sao nếu có duyên sẽ gặp… Nàng kể tiếp đi

Dì nhỏ nói: còn người thứ hai chắc chàng sẽ gặp nhanh thôi

Phong khẽ hỏi: không lẽ Kim Nguyệt là người thứ hai xinh đẹp mà nàng nói ah…

Dì nhỏ nói: đâu chỉ xinh đẹp mà Kim Nguyệt còn là người tài giỏi tuy không thông minh như Lâm Tuệ. Nhưng nàng lại rất có năng khiếu về y học thích học y cứu người… Từ nhỏ đã được theo thầy Sáu Đời một ông thầy tài đức nhận làm học trò, rồi khi lớn lại được lên Sài thành học trường Y đeo đuổi đam mê… Nàng cũng là người được nhiều chàng trai thầm thương trộm nhớ… Nay vì mẹ bệnh nên về thăm…

Phong cảm nhận nàng cũng là một người đáng ngưỡng mộ… Chợt hỏi thêm: vậy người thứ ba đâu?

Dì nhỏ cười nói: người thứ ba là người xa tận chân trời mà gần ngay bên chàng. Ta đây Tú Chi người chàng yêu đây….

Phong há hốc mồm rồi cười haha: thì ra ta đã mai mắn khi có được bông hoa mà trăm ngàn kẻ thầm mơ tưởng rồi mà bây giờ mới biết… Haha

Cuộc trò truyện không còn nữa mà thành một màn ngọt ngào diễn ra với nam nữ chính hôn nhau đến quên trời đất… Chỉ khi nghe tiếng hí của xe ngựa đang dừng trước cửa của một căn nhà khá đẹp trước nhà có người đang lao dọn quét sân

Hai người bỗng nhớ đã đến nơi nên tách nhau ra sữa lại quần áo ngay ngắn… Rồi vén màng bước xuống xe ngựa…. Có người hầu nữ đang quét sân chạy lại

Dì nhỏ nhẹ nhàng từ tốn nói: có cô em ở nhà không?

Người hầu nữ nhìn hai người rồi khom người cuối đầu nói: dạ thưa hai vị cô chủ em đang chờ bên trong mời hai vị theo em, em xin dẫn đường…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *