Chap 2: Bạch Dương trấn
“Đại ca ca, huynh tỉnh chưa vậy?”
Cậu bỗng nghe thấy một giọng nói non nớt của một đứa trẻ chưa thành niên, vang vọng bên tai. Đôi mắt mờ dần nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Rõ nét dần, hình ảnh một bé gái xuất hiện trong mắt cậu.
“Ta chưa chết?” Mối nghi ngờ bỗng nổi lên trong đầu cậu. Rõ ràng cậu đã bị tên khốn phản bội Hoàng Anh chém chết rồi. Nhưng điều này là sao? Cậu không thể giải thích được.
“Tiểu Lục, để yên cho đại ca nghỉ ngơi.” Giọng nói của một ông lão vang lên.
Cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh nhà, một căn nhà sơ sài, xung quanh chẳng có vật gì là giá trị.
“Cậu bé, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.” Ông lão cười hiền hòa và nói.
“Đại thúc, ta đang ở đâu?” Cậu lên tiếng hỏi cho mối nghi ngờ của mình.
“Đây là trấn Bạch Dương, ta là Đồng Lão, sống cùng Tiểu Lục tại đây. Một hôm lên núi thì phát hiện cậu nằm hôn mê bất tỉnh. Ta mới đem cậu về đây. Chẳng biết cậu gặp tình cảnh gì, mà lại thành ra như vậy?”
Cậu cũng nổi lên nghi vấn này, tại sao cậu lại ở đây?
“Cháu cũng không biết nữa.” Cậu nhìn về một hướng vô định xa xăm.
“Không sao, cháu cứ nghỉ ngơi và ở tạm đây, sẽ mau chóng khỏe lại thôi.” Ông lão cười hiền hòa rồi tính bước đi.
“Ơn nghĩa này cháu không biết làm sao đền hết.” Cậu nhìn ông lão, quả thật ngày xưa cậu chưa từng gặp một ai tốt bụng như vậy, toàn mưu mô quỷ kế, nay đâm thuê, mai chém mướn, quả là chưa bao giờ được yên bình như tại đây.
“Nếu cậu có thể chăm sóc cho cháu gái ta thì thật tốt.” Ông nói thầm chỉ cho bản thân mình nghe, rồi bước ra khỏi cổng.
“Hihi, bây giờ có đại ca ca chơi với Tiểu Lục rồi, ở đây chẳng có ai chơi với Tiểu Lục cả, Tiểu Lục sẽ dẫn đại ca đi khắp chấn Bạch Dương.” Giọng nói non nớt ham chơi của cô bé vang lên. Mới hơn mười tuổi, cô bé còn ham chơi lắm.
“Chẳng lẽ đây là cảm giác ở nhà, vừa gặp đã thân, ta mơ hồ quá.” Cậu nghĩ thầm trong lòng, chỉ sợ những điều này là ảo giác.
“Đi cùng Tiểu Lục đi đại ca.” Cô bé hồn nhiên kéo tay Long đi.
“Mà đại ca tên gì?” Đôi mắt tròn vo của cô bé nhìn Long một cách tò mò. Cậu tự hỏi đứa trẻ này thực sự không có chút phòng bị gì sao?
“Tên của ta?” Cậu cũng không biết cậu tên gì, cậu tự đặt cho mình cái tên Long. Rồi sau đó người ta ghép thêm chữ Thiên là Thiên Long.
“À, ta tên là Long…”
“Long ca, để muội dẫn huynh đi xem trấn Bạch Dương. Cảnh tại đây rất đẹp, chỉ tiếc không ai chơi cùng với Tiểu Lục cả.” Giọng cô bé có vẻ buồn.
“Không ai chơi cùng, tại sao?” Cậu bỗng nhận ra sự bất thường trong đó.
“Tiểu Lục không biết, những đứa trẻ trong trấn thường xa lánh Tiểu Lục, không cho Tiểu Lục chơi cùng.”
Mặc dù không hiểu rõ mọi chuyện, nhưng chỉ nghe thôi mà cậu cũng thấy tội nghiệp cho nhỏ. Thử hỏi nếu phải chịu sự cô đơn, thì đứa trẻ vẫn còn ngây ngô non nớt này sao chịu được?
“Để đại ca chơi cùng Tiểu Lục được thì có được không hả?” Nói rồi cậu cùng đứa trẻ đi khắp Bạch Dương trấn…
“Quả là mệt chết ta…” Cậu nổi lòng thương xót, ai mà ngờ Tiểu Lục dẫn cậu đi khắp nơi, rồi còn líu lo líu lít cả buổi. Một kẻ mà ngày xưa máu lạnh như cậu thì thật khó để chịu tình cảnh này đi. Cậu vừa ăn cơm cùng Đồng Lão và Tiểu Lục rồi lại trở về chỗ ngủ của mình. Căn nhà đơn sơ nhưng vẫn có vài gian phòng, đủ để cho cậu ở tạm. Cậu nằm xuống giường, mơ hồ nghĩ về những điều mà mình vừa trải qua.
“Nhưng mà…”
Cậu nhìn lại bản thân mình. Mặt cậu non nớt hơn, quả thật là búng ra sữa, các vết sẹo trên người quả thật đã biến mất. Hơn thế còn trẻ hơn cả chục tuổi, trở về cái tuổi vị thành niên mười sáu, mười bảy tuổi. Nhìn cậu chẳng khác gì tiểu bạch kiếm cả. Thảm nào mà có thể lừa được Đồng Lão và Tiều Lục. Chứ cái dáng vẻ thiết sát khi xưa, thỉ chỉ e họ đã sợ mà chạy thục đầu rồi. Điều này khiến cậu cảm thấy mơ hồ. Thật là kì lạ.
Bên ngoài trời cũng đã khuya, cảnh đêm thật sự im ắng tĩnh lặng. Chẳng lẽ đây là ý trời?
“Tiểu tử, là bổn thần cứu ngươi, tại sao còn chưa cúi đầu để cảm tạ?” Giọng nói vang lên thật sự nổi bật trong màn đêm yên ắng này.