Trong con hẻm nhỏ…
“Đuổi theo nó! Đừng để nó thoát.” Tiếng truy đuổi vang vọng.
Cậu ta đã chạy hết sức rồi, nhưng không thoát được bọn chúng. Bọn chúng quá đông. Cậu chạy đến đường cùng rồi, phía trước là cuối con hẻm, chẳng còn đường nào để cho cậu thoát.
“Chạy nữa đi cho tao! Haha Mày hết đường sống rồi!” Nhìn về phía con mồi đã vào ngõ cụt, hắn cười điên cuồng.
Cậu quay đầu nhìn bọn chúng, đôi mắt lạnh lùng, dáng vẻ bễ nghễ này chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Mặc dù cậu đang phải đối mặt với một đám giang hồ có máu mặt ở cái đất Sài Thành này. Chúng nó có hơn trăm thằng, vây kín con hẻm nhỏ. Mỗi đứa đều cầm theo dao và mã tấu, thậm chí vài đứa dắt súng trên hông, mặt hằm hằm sát khí, quả thật là muốn giết chết cậu. Cậu nhìn rõ mặt từng đứa, mới hôm qua còn kêu huynh gọi đệ, bảo nhau tri kỉ. Nay lại cho cậu một đao, đúng là đời. Cậu hơi lim dim mắt, thực sự muốn ngã xuống. Bọn chúng cho gì đấy vào rượu, bằng không, kể cả có trăm đứa, mang theo vũ khí thì cũng không đủ cho cậu giết.
“Thiên Long, thật sự nếu không có thứ độc dược kia, tao cũng không dám động đến mày. Mày ép bọn tao quá, bọn tao phải đứng lên thôi.”
Hoàng Anh, hắn ta là kẻ lập ra âm mưu để lật đổ đế chế Thiên Long. Không ai ngờ hắn ta từng được sự tin tưởng hết mực từ Long, bằng không làm sao chúng có thể hạ độc?
“Tại sao?” Đến bây giờ, Thiên Long, kẻ đã làm cho cả cái đất Việt nghe tên là sợ hãi lúc này mới lên tiếng.
“Tại sao à? Tại cái luật lệ chết tiệt của mày. Cấm thuốc phiện, cấm mại dâm. Mẹ kiếp! Mày làm cớm được rồi đấy! Luật lệ này khiến “chúng” mất đi một khoảng lớn. Haha Bởi vậy mà tao sẽ thay thế mày.” “Chúng” ở đây chính là bọn mafia nước T, luôn coi nước V là món mồi béo bở, thì làm sao chấp nhận việc Thiên Long tạo ra. Thứ thuốc có thể khiến Thiên Long mất đi sức mạnh, làm sao tụi Hoàng Anh có thể có được? Giờ Long đã hiểu, chỉ cái đất nước âm độc kia, mới có thứ thuốc này. Hiểu hết rồi, chỉ trách quá tin người, thành ra bây giờ mới nên nông nỗi. Cậu đứng ở đấy, cả đám hơn trăm người cũng không dám xông lên, thế mới biết uy danh của cậu lớn bậc nào. Mắt cậu mờ dần, từng kí ức bỗng vụt qua đầu cậu. Sờ tay lên ngực, Ma Thạch, thứ mà cậu luôn đeo bên mình lúc này tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Cậu nhặt được nó từ nhỏ. Vốn dĩ cậu là một đứa trẻ mồ côi, hằng ngày bị coi thường bắt nạt. Cậu dưới trướng một tên đàn anh, hằng ngày chúng bắt cậu phải bán báo, bán vé số rồi đưa tiền cho chúng. Bất ngờ một ngày cậu nhặt được Ma thạch. Cũng chính hôm ấy, tụi đàn anh bắt cậu, muốn bán cậu sang nước T để kiếm tiền. Và… Cậu giết bọn chúng. Đó là lúc cậu nhận ra bản thân có sức mạnh phi thường. Nhanh chóng quật khởi, cả nước Việt phải sợ hãi khi nghe tên cậu. Tại đây cậu được coi là trời, bởi vậy tên cậu có chữ Thiên. Nhớ lại chiến tích hào hùng của mình, cậu mỉm cười. Gương mặt của bọn phản bội bỗng mờ dần, cậu ngã xuống.
“Haha Đế chế Thiên Long đã sụp đổ.” Hoàng Anh bước lại gần cái xác của Thiên Long. Bất ngờ Thiên Long tỉnh dậy, một cú đá ngay chính hạ bộ, hắn ta không tránh được, tiểu Hoàng Anh đi đời. Cho dù có chết Thiên Long cũng không thể để cho kẻ phản bội này được sống thoải mái. Bấy giờ, Thiên Long mới thực sự ngã xuống.
“Thằng khốn, mày khiến tao tuyệt tử tuyệt tôn, tao không thể để mày chết toàn thây.” Nói rồi hắn ta cầm dao chém chết Thiên Long. Hắn chém điên cuồng hơn mấy chục phát, quả là ghê rợn.
“Đại ca, ngọc bội…” Lúc này Hoàng Anh mới bình tĩnh lại, thứ mà bọn nước T thực sự muốn lấy là ngọc bội mà Thiên Long thường đeo.
“Tụi bây, lục soát!” Bọn chúng định đến gần cái xác, bất ngờ một cỗ khí tức lạnh lẽo xuất hiện, khiến bọn chúng rợn cả tóc gáy. Cơ thể Thiên Long bắt đầu tan ra, bị hút vào trong Ma Thạch. Một cỗ sức mạnh bắn ra, khiến cả đám phản bội bị biến thành xương khô, trông vô cùng ghê rợn. Một cơn gió thổi qua, biến thành cát bụi, xương cốt vô tồn.
Lúc này, trong bóng tối xuất hiện một bóng đen. Ma Thạch lúc này đã biến mất.
“Ma quỷ xuất thế, ta đây lại không thể cản, chẳng lẽ thế gian cứ thế bị hủy diệt sao? Nhanh trăm năm, chậm nghìn năm, Ác Ma quật khởi, đến lúc đó thế gian sẽ lại lần nữa chìm trong bóng tối. Canh giữ trăm triệu năm, phong bế sức mạnh cả một ngân hà, hủy diệt sự sống cả một vũ trụ, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản nó xuất thế. Tạo hóa không thể cản, hay là do ta vô dụng?”