Chương 6: Cẩn thận bị đào mỏ
Thiên Long lưu luyến nhìn về phía mẫu thân hờ của mình một lần nữa rồi mới dứt khoát rời đi, ý niệm vừa động hắn đã quay trở lại thực tại.
Thời điểm hắn bắt đầu vận chuyển Hồng Hoang Bản Đạo lần đầu tiên là khi trời vừa chuyển sang ban đêm. Còn lúc này đây, mặt trời đã nhô lên ở phía đông tuy nhiên vẫn chưa phát ra những tia nắng gay gắt.
Có vài người đi ngang qua chỉ trỏ về phía hắn mà nhỏ giọng bàn tán gì đó.
Một bà mẹ dắt theo một đứa trẻ đi ngang thấy hắn nhìn lại phía mình thì vội bế đứa bé lên rồi khẽ nói:
– Hình như là ngáo đá đấy, tránh xa ra kiểu nó gây chuyện thì khổ.
Từ kiến thức của Tri Nhan truyền cho hắn đã hiểu được bọn họ nói đến là cái gì.
Con mẹ nó dám chửi ông đây là ngáo đá à?
Thiên Long định bụng chửi lại vài câu cho bõ tức thì nghĩ đi nghĩ lại nếu mà chửi người ta chẳng khác gì có tật giật mình, nếu làm quá lên họ lại gọi quan trên xuống bế đi thì khổ. Xã hội ở đây không giống Đại Việt Châu, tại đó mỗi quốc gia dù có triều đình nhưng lại là một xã hội dùng nắm đấm để nói đạo lý, còn ở đây họ chỉ nói đạo lý ở……trên mạng.
Đây là xã hội pháp chế nên làm gì cũng phải nghĩ đến đủ các loại quy tắc, lúc này hắn chưa có đủ thực lực nên cũng phải tuân thủ.
Ọc…ọc…
Đột nhiên một tràng âm thanh phát ra từ phía bụng của Thiên Long khiến khuôn mặt của hắn hơi nhăn nhó. Cũng đã khá lâu rồi hắn chưa có gì bỏ vào bụng nên thấy hơi đói.
Nhớ đến những món ăn mà mẫu thân nấu cho mình từ kiếp trước mà trong miệng hắn đầy nước. Ở kiếp trước mười ba tuổi hắn đạt được cảnh giới Linh Giả nên không cần quá nhiều lương thực, tuy nhiên vẫn thường được mẫu thân nấu cho ăn, thỉnh thoảng có những bữa là lén lút lấy sơn hào hải vị mang về. Tuy nguy hiểm những rất vui vẻ hạnh phúc.
Trong người lúc này không có lấy một xu dính túi nên không biết phải làm thế nào, Thiên Long nhớ ra bản thân còn là sinh viên của một trường Đại học, sau một hồi đắn đó hắn quyết định đi về phía đó.
Đứng trước cổng trường nơi thân thể mình đang theo học Thiên Long đột nhiên lại không muốn vào nữa, hắn thấy bản thân không nhớ quá nhiều về ký ức của thân thể này lỡ để lộ ra điều gì đó thì sẽ gặp phải tai hoạ.
Nơi này khoa học phát triển, con người nơi đây cực kỳ tò mò về những thứ bí ẩn, cái gì càng ẩn thì người ta lại càng muốn tìm. Chính vì vậy một người có thể tái sinh là sự kiện thần kỳ, nếu chuyện này lộ ra chắc chắn chỉ trong một thời gian ngắn sẽ có người đến bắt hắn lại rồi đè ra nghiên cứu như những con chuột.
– A….Long…Long…
Hắn vừa quay lưng đang định rời đi thì nghe thấy giọng một cô gái nào đó vang lên, theo phản xạ quay sang nhìn thì thấy một cô gái trẻ đẹp đang vẫy tay với mình.
Cô gái đó nhanh chóng chạy đến bên Thiên Long, một tay chống lên hông tay còn lại thì vỗ ngực thở hổn hển. Bầu ngực to tròn dưới lớp áo khẽ rung rinh theo từng nhịp thở của nàng.
– Phan Thanh Trúc, 21 tuổi, sinh viên trường Đại học Hà Nội, bạn cùng lớp Đặng Thiên Long đồng thời cũng là bạn thân, Đặng Thiên Long mê như điếu đổ nhưng ngại nên chưa bao giờ nói ra.
Giọng nói của của Tri Nhan chầm chậm vang lên.
Thiên Long hơi có chút bất ngờ không tin được là Tri Nhan lại còn có khả năng này, đến cả việc chủ nhân thân thể này trước kia si mê Trúc cũng biết rõ.
Phải nói Trúc đúng là một cô gái rất đẹp, dáng người không quá cao nhưng vòng nào ra vòng đó, Thiên Long lúc này nhìn cũng có chút si mê.
Cơ mà cái tên Đặng Thiên Long kia cũng đúng là phế vật hết chỗ nói, thân thể đã phế vật thì thôi không nói, đã vậy đến cả não cũng phế luôn.
Thiên Long chợt nhớ ra thời điểm hắn vừa tái sinh cô gái này chính là người quỳ trước mặt quan tâm lo lắng cho mình. Có một cô gái xinh đẹp như vậy quan tâm mà tên kia không biết tận dụng. Đúng là trong đầu chứa đất, à khoan đúng là suy nghĩ có vấn đề.
– Hôm trước cậu không sao chứ? Lúc đó tôi thấy cậu ngừng thở làm tôi lo lắng muốn chết, sau đó cậu chạy đi đâu vậy?
Ọc…ọc…ọc…
Thiên Long đang định lên tiếng thì cái dạ dày của hắn đã cướp lời, lúc này hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho bớt nhục.
– Hihi..
Trúc thấy vậy thì đột nhiên phát ra tiếng cười lanh lảnh. Dù điệu cười của nàng có dễ thương, khuôn mặt của nàng có dịu dàng thế nào đi chăng nữa thì lọt vào tai hắn vẫn cứ như là đang xát muối vào vết thương vậy.
Trúc cũng không để ý quá nhiều, nàng kéo tay Thiên Long đi đến một quán bán đồ ăn sáng rồi ngồi xuống. Buổi sáng ngày hôm nay nàng vì đến sớm đứng chờ hắn ở công trường nên cũng chưa ăn sáng, vậy nên nhân dịp này cả hai ngồi ăn cùng nhau luôn.
Thiên Long cũng không từ chối, được ăn miễn phí thì ngu gì lại đi từ chối, huống hồ giờ phút này hắn cũng không có lấy một xu dính túi.
Hiện tại hắn là trẻ mồ côi, nói đúng hơn là còn có mẹ, những hai người mẹ. Có điều một người thì đang bị vây khốn trong trận pháp thượng cổ, còn một người thì không rõ tung tích nơi đâu.
Trước đó đã kiểm tra qua trong người quả thực không có bất kỳ vật dụng gì, ngoài bộ quần áo ra thì đúng là trên răng dưới….
Bởi vì không nhớ được ký ức của bản thân nên hắn cũng không biết được mình đã từng sống ở nơi nào để về, cũng may là nhờ có Tri Nhan chỉ đường đến được nơi này mới bắt gặp Trúc để có được một bữa ăn miễn phí.
Điều quan trọng nhất lúc này chính là phải kiếm được tiền để sống qua ngày rồi mới tính đến chuyện tu luyện. Với tình trạng linh khí mỏng manh nơi đây thì không thể hấp thu linh khí theo cách bình thường được, cho dù công pháp Hồng Hoang Bản Đạo của hắn có nghịch thiên đi chăng nữa thì chắc phải mất cả năm mới đạt được Nhập Khí tầng 1, muốn vượt qua Nhập Khí tiến vào Linh Động tại nơi này à?
Chính là cả một đời người.
Thế nên hắn phải tìm đến những đồ phụ trợ như thảo dược mới đẩy nhanh tiến độ tu luyện lên được.
Sau khi dùng bữa Trúc liền đứng dậy thanh toán, đúng lúc này có một nhóm ba bốn người thanh niên bước vào. Một tên đi đầu tiên nhìn thấy Trúc hai mắt liền sáng lên, ngay sau đó hắn ta cũng nhìn thấy Thiên Long.
Suy nghĩ một chút hắn ta đã hiểu chuyện, trên môi hắn nở một nụ cười nửa miệng rồi lên tiếng:
– Đã thuộc loại con hoang rồi còn mặt dày đi ăn chực nữa à?
Ngay sau khi hắn vừa dứt lời cả nhóm bốn người bọn chúng đồng loạt phá lên cười. Một tên đứng ở phía sau lên tiếng nịnh nọt:
– Anh Vũ nói phải lắm.
Những khách hàng khác đã đi hết nên bên trong chỉ còn lại sáu người, tên kia tất nhiên sẽ không nhắm vào Trúc mà châm biếm như vậy rồi. Thế nên mục tiêu của bọn chúng không phải Thiên Long thì còn ai vào đây?
Hắn nhíu mày lạnh lùng nhìn sang kẻ vừa nói ra câu kia, ngay sau đó trong đầu liền nhận được một thông tin “Hồ Đình Vũ, là một bạn học của Đặng Thiên Long, con trai duy nhất của một gia đình giàu có”
Trước kia hắn có một người mẹ thân phận là tỳ nữ nên thường xuyên bị các huynh đệ khác lấy đó làm thú vui trêu trọc. Cũng vì lẽ đó nên hắn cực kỳ ghét những kẻ thích lấy hoàn cảnh của người khác ra để đàm tiếu.
– Chúng mày nghĩ như thế là hài hước à?
Thiên Long nhíu mày âm trầm hỏi lại.
Vừa nghe đến đây đám người bọn chúng có chút kinh ngạc nhìn lại, kể từ khi học cùng đến giờ đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy Thiên Long dám lên tiếng phản bác. Hơn nữa còn dùng cái giọng điệu lạnh lùng như thế, phải chăng tên này đã quên hết những trận đòn từng nếm rồi à?
Đình Vũ thu lại nét mặt châm chọc thay vào đó là một bộ mặt lạnh lùng, trên môi hắn ta vẫn nở một nụ cười mỉm. Mặc dù cười nhưng đó lại là một nụ cười chất chứa sự nham hiểm.
Thiên Long nhíu mày nhìn Đình Vũ đầy cảnh giác, đối phương không phải là một tu chân giả nhưng mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm không thua kém.
Có thể thấy xã hội nơi này còn chất chứa nguy hiểm nhiều hơn cả Đại Việt Châu. Tại nơi hắn sinh ra nếu có thù với kẻ nào đó cứ đánh một trận trước rồi tính, kẻ thua thì sẽ không có quyền lên tiếng. Nếu may mắn giữ được mạng thì sẽ chạy đi tu luyện chờ ngày trả thù, còn xui xẻo thì tất nhiên là mất mạng, mối thù đó cũng đi vào dĩ vãng.
Còn tại nơi này nếu gây thù chuốc oán với một kẻ có quyền lực thì đối phương sẽ không đến mức trực tiếp giết người mà tìm đủ mọi cách ám toán. Thực lực của Thiên Long giờ đây chưa đủ, hắn không muốn lúc nào cũng có kẻ trực chờ gây hại cho mình.
Tuy nhiên không muốn khác hoàn toàn với e sợ, nếu đối phương muốn gây khó dễ thì hắn cũng chẳng ngại dạy dỗ một phen. Cùng lắm thì bỏ đi nơi khác chờ tu luyện thành tài rồi quay lại tính sổ sau, “Quân tử báo thù mười năm không muộn”.
– Khá quá nhỉ? Có phải hôm qua ngã đập đầu xuống đất nên bị lủng não rồi phải không?
– Đủ rồi đấy.
Trúc sau khi thanh toán tiền quay trở lại thấy hai bên đang đấu khẩu liền lên tiếng ngăn cản, nàng quay về phía Đình Vũ nghiêm giọng nói:
– Anh về trường đi đừng có gây rối nữa, nếu không tôi sẽ nói lại với bố anh đấy.
Nghe Trúc nói vậy nét mặt Đình Vũ hơi biến sắc. Ở bên ngoài hắn ta có thể quậy tung trời nhưng tuyệt nhiên không dám để cho bố mình biết được. Một phần vì bố hắn là một người cực kỳ nghiêm khắc, phần còn lại vì số tài sản sẽ được thừa kế. Đình Vũ lo lắng nếu ông già biết được ở ngoài mình phá phách sẽ cắt mất quyền thừa kế nên chỉ cần nhắc đến điều này thôi là sắc mặt liền tái lại.
– Hừ…mày coi chừng đấy!
Đình Vũ nhìn sang Thiên Long hừ lạnh một tiếng cảnh cáo.
Thiên Long cũng chẳng thèm để tâm đến, chỉ là một tên phá gia chi tử chẳng khiến hắn phải e ngại. Điều thu hút sự chú ý chính là câu nói của Trúc, dường như nàng ta có quen biết đến người thân của tên Vũ.
“Phan Thanh Trúc và Hồ Đình Vũ đã được cha mẹ hai bên lập hôn ước từ nhỏ.”
Giọng nói của Tri Nhan nhàn nhạt vang lên trong đầu giải đáp thắc mắc của hắn.
Đến bây giờ hắn đã ngờ ngợ ra chút gì đó, có lẽ tên Đặng Thiên Long kia không dám thổ lộ chưa hẳn là vì ngại, một phần hẳn là e dè cái hôn ước của hai người này.
– Em phải cẩn thận thằng đó, coi chừng nó lừa gạt để đào mỏ đấy.
Đình Vũ quay về phía Trúc nhỏ giọng nói.
Có điều từng câu từng chữ đều lọt vào tai của Thiên Long, hắn nhếch mép cười nhạt không thèm để ý.
Con mẹ nó mới ăn được có một bữa đã bị coi là đào mỏ, ông đây rẻ mạt đến mức độ như vậy sao? Nếu nói về mức độ giàu có thì ông đây mười ba tuổi đã dựa vào sức mình kiếm ra hàng đống vàng bạc châu báu rồi. Một tên phá gia chi tử hai mốt tuổi vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ mà dám nói ông đây đào mỏ.
Quả thực Thiên Long mười ba tuổi bộc lộ thiên phú kinh người, lúc đó đã có rất nhiều người muốn dựa hơi hắn nên đem vàng bạc châu báu đến làm quen, có thể nói chính là thấy sang bắt quàng làm họ. Đáng tiếc là chỗ châu báu kia còn chưa động đến đã bị ám toán mất mạng.