Chương 4: Hồng Hoang Bản Đạo.
Thiên Long lấy lại sự bình tĩnh liền thấy có ba bốn người đang vây quanh mình, lần này hắn không tỏ ra hoảng hốt nữa mà hết sức bình thản.
Một người lên tiếng hỏi:
– Có sao không chàng trai?
Thiên Long bình tĩnh lắc đầu đáp lại:
– Đa tạ các vị quan tâm, không có vấn đề gì to tát, tại hạ cáo lui trước.
Hắn nói xong là ngay lập tức rời đi để lại nhóm người tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn nhau. Họ không ngờ thời đại này còn có người xưng hô kiểu như thế
– Ở nơi này không thể xưng hô như vậy được đâu, nếu chủ nhân dùng cách xưng hô như vậy người khác sẽ cho rằng mình có vấn đề đấy.
– Vậy phải xưng hô thế nào?
Ngay sau đó một luồng thông tin được truyền vào não bộ của hắn, nghiên cứu một hồi liền có thể hiểu được đại khái một số thứ.
Nhớ lại điều bản thân vừa chứng kiến khi nội thị nét mặt Thiên Long tràn ngập ủ rũ.
Thứ mà hắn nhìn ra trong cơ thể mình tất nhiên là một đống linh căn, tuy nhiên tất cả số linh căn đó lại chỉ có một màu trắng.
Với sự hiểu biết của mình hắn đoán được số linh cắn đó không có bất kỳ nguyên tố hay chủng loại gì cả, nói trắng ra đó chính là linh căn vô dụng không thể tu luyện.
Vì vậy nên Thiên Long mới trở nên bất động đến mức ngã lăn ra đất.
Cuộc đời hắn đúng là đen hơn cả bùn vừa sở hữu một đống linh căn đã là cực phẩm phế vật rồi, đã vậy chỗ linh căn đó lại toàn là Linh Căn Vô Sắc, không biết lúc này nên gọi hắn là gì mới xứng đáng?
Chúa tể Phế Phẩm?
Thánh Vô Dụng?
Đồ Tể Vô Năng?
Lãnh Chúa Phế Vật?
Dường như tất cả những cái tên đó đều có thể áp dụng lên người hắn.
– Tri Nhan ngươi nói ta phải làm gì đây? Nơi này linh khí vừa mỏng manh, cơ thể của ta lại phế vật đến cực điểm, làm sao có thể trở lên mạnh mẽ để đi tìm mẫu thân trở về?
– Vũ trụ này bao la rộng lớn không thiếu gì phương thức tu luyện, chủ nhân cứ yên tâm biết đâu sẽ có cách nào đó hữu ích.
Vừa nghe đến đây, con ngươi của Thiên Long đảo một vòng, miệng thở dài than thở:
– Không biết ta đã gây ra tội tình gì mà lại vớ phải xui xẻo đến như thế này, thà rằng ta cứ thế mà chết đi biết đầu được đầu thai một kiếp sung sướng…..
Tri Nhan biết tỏng ý định của hắn nên ban đầu không thèm để ý, thế nhưng nàng càng không để ý hắn lại càng làm trò, lúc này chỉ thiếu mỗi việc nằm ra đất lăn lộn ăn vạ.
Tri Nhan không nhịn được nữa mà thốt lên:
– Thôi đủ rồi…!
Chỉ đợi có thế bộ mặt của hắn thay đổi chóng mặt, giọng điệu cũng trở lên nghiêm túc:
– Sao vậy Tri Nhan xinh đẹp, nàng có điều gì muốn nói với ta sao?
Giọng điệu của hắn phải nói giống hệt như trước đó Tri Nhan từng làm.
– Xuỳ…Người tuổi còn nhỏ kiến thức còn nông cạn, trong vũ trụ bao la có rất nhiều cách tu luyện khác nhau, thậm chí ngay ở Đại Việt Châu cũng có hàng tá cách tu luyện. Trong số đó có một cách sử dụng võ hồn để thay thế.
– Võ hồn là gì?
– Trật tự…người lớn đang nói chuyện mà trẻ con chen miệng vào như thế à?
Thiên Long trợn mắt kinh ngạc hỏi ngược lại:
– Ngươi đối xử với chủ nhân của mình như vậy à?
– Xin chủ nhân thứ lỗi.
Ngay sau đó Tri Nhan tiếp tục giải thích:
– Võ hồn có ở khắp nơi trong vũ trụ, ngọn cỏ, cái cây, thậm chí những vật vô tri như cái búa, cái điếu cày cũng là một võ hồn.
– Khoan đã…Điếu cày là cái loại vật dụng gì vậy?
– Điếu cày là thứ dùng để hút thuốc lào.
Tri Nhan bình thản giải thích.
Cùng lúc đó một luồng thông tin được truyền vào não của Thiên Long. Hắn mải mê nghiên cứu sự huyền bí của cái vật dụng được gọi là Điếu Cày đến mức quên hết những chuyện khác.
– Cái thế giới này nhiều thứ thú vị quá nha, nào là Xe hơi, rồi còn cả Điếu cày với thuốc lào, rồi còn có cả Xì ke nữa.
Ngay sau đó rất nhiều thông tin về Trái Đất được truyền vào đầu hắn, lượng kiến thức khổng lồ đến mức Thiên Long cảm thấy choáng váng một phen.
Hắn bắt đầu mải mê nghiên cứu thông tin về tinh cầu được gọi là Trái Đất này mà quên hết mọi thứ.
Từ những kiến thức mà Tri Nhan cung cấp, Thiên Long biết được tinh cầu này linh khí mỏng manh là vì hàng chục triệu năm trước đã phải chịu thảm họa nặng nề. Đó chính là sự kiện thiên thạch đâm vào trái đất, thời điểm hầu như tất cả sự sống nơi đây bị tiêu diệt, khủng long thì tiệt chủng, linh khi cũng gần như biến mất, phải rất nhiều năm sau mới khôi phục lại một chút.
Tìm hiểu xong Thiên Long mới nhớ ra Tri Nhan còn đang giải thích về cái gọi là Võ hồn. Giống như biết được ý nghĩ của hắn, Tri Nhan tiếp tục lên tiếng:
– Trong vũ trụ tu chân giới bao la rộng lớn có vô vàn phương thức tu luyện, mỗi nơi lại có cách thức tu luyện khác nhau, vấn đề này được lưu truyền theo huyết mạch của họ. Trong vô số con đường tu luyện đó, có một hướng đi chính là Võ hồn, những người đó từ khi sinh ra đã có sẵn Võ hồn trong cơ thể được truyền thừa lại từ cha hoặc mẹ, có những trường hợp cực kỳ đặc biệt là thừa hưởng cả hai, gọi là song sinh Võ hồn. Những kẻ như thế chính là thiên tài nổi bất ngàn năm may ra mới xuất hiện một người.
– Khoan đã, nếu như Võ hồn là được truyền thừa lại từ cha mẹ thì ngươi giới thiệu cho ta làm gì?
Thiên Long đột nhiên lên tiếng cắt ngang.
Hắn nghĩ như vậy cũng đúng, bởi vì Võ hồn tu được truyền thừa theo huyết mạch thì hắn chẳng thể nào tu luyện theo phương pháp đó được, vì trong cơ thể hắn làm gì có võ hồn.
Tri Nhan chầm chậm lên tiếng:
– Đúng vậy trong cơ thể chủ nhân không có Võ hồn nhưng đổi lại là rất nhiều Linh Căn Vô Sắc. Ta đã phải cất công chọn lựa rất kỹ mới tìm được một cái cơ thể hoàn hảo như vậy đó.
– Có ý gì?
Thiên Long lên tiếng hỏi lại, theo hắn biết Linh Căn Vô Sắc chính là hàng phế phẩm trong phế phẩm, vậy mà qua lời Tri Nhan nói thì lại biến thành một cái cơ thể hoàn hảo.
– Nếu đã là Linh Căn Vô Sắc thì không cần phải tu luyện theo hướng thông thường nữa, chủ nhân có thể biến chúng thành Võ hồn. Ta thấy chủ nhân nên đi theo con đường Võ hồn là thích hợp nhất.
– Chẳng phải ngươi nói Võ hồn phải được truyền thừa theo huyết mạch sao?
Từng câu từng chữ Tri Nhan nói ra ngày càng khiến cho hắn cảm thấy mờ mịt.
– Đúng là như thế, tuy nhiên như ta đã nói vũ trụ này bao la rộng lớn, có vô số điều kỳ bí mà chưa có ai khám phá ra. Có một bộ công pháp không rõ nguồn gốc tên là Hồng Hoang Bản Đạo rất thích hợp với chủ nhân.
– Hồng Hoang Bản Đạo?
Thiên Long khẽ lẩm nhẩm lại cái tên mà Tri Nhan vừa nhắc đến.
Ngay sau đó trong đầu hắn liền xuất hiện thông tin về nó. Hồng Hoang Bản Đạo không phải là loại công pháp bình thường, người tu luyện có thể lựa chọn bất kỳ hướng tu luyện nào mà bản thân cảm thấy thích hợp. Có thể hiểu đây chính là loại công pháp nghịch thiên khiến cho bất kỳ ai bất kỳ người nào cũng có tư cách đặt chân vào con đường truy cầu đại đạo.
Tuy nhiên hạn chế của nó là người tu luyện cần tìm được con đường thích hợp cho riêng mình, nếu lựa chọn sai thì không có đường trở về, không bao giờ đạt đến Linh Vương.
Mặc dù còn có hạn chế nhưng Hồng Hoang Bản Đạo quả là một công pháp nghịch thiên, siêu cấp nghịch thiên.
– Thứ công pháp nghịch thiên như vậy ngươi lấy ở đâu ra thế?
Thiên Long lên tiếng hỏi lại Tri Nhan. Hắn cho rằng một thứ kinh khủng như vậy tự nhiên mà tìm đến thì có phần thiếu phi lý, thiếu thực tế. Nếu đúng là may mắn thì phải có cơ duyên kinh khủng đến bậc nào mà vô cớ nhặt được.
– Ta cũng không rõ, công pháp này chính là thứ đầu tiên xuất hiện kể từ khi ta có ý thức. Ngay sau đó ta bị một lực lượng kỳ bí cưỡng chế đưa đến với chủ nhân, dường như Hồng Hoang Bản Đạo sinh ra chính là dành cho chủ nhân vậy.
– Đậu xanh, lão thiên tự nhiên lại rộng lượng đến mức độ như vậy sao?
– Lão thiên cái quần què là ta cho ngươi đó, mau chóng tu luyện nó đi tên đần.
Đột nhiên giọng nói của một nam tử nào đó vang lên khiến cho Thiên Long cảm thấy chấn động. Thanh âm của người kia cuồng bạo như sấm động khiến cho toàn thân hắn kịch liệt run rẩy. Máu huyết trong người như thể sôi lên, da thịt cũng nhanh chóng đỏ bừng.
Chỉ một giọng nói thôi đã bá đạo như vậy, Thiên Long có cảm giác người kia chỉ cần búng tay một cái hắn cũng hoá thành bụi cát.
– Hình như là người đó.
Trong khi Thiên Long còn cảm nhận áp lực đè nặng lên cơ thể thì Tri Nhan lại nhàn nhạt cất tiếng. Giọng điệu của nàng vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Có vẻ như Tri Nhan cũng nghe thấy giọng nói của người đó nhưng không chịu chút ảnh thường nào. Hình như nàng còn biết chút gì đó về nhân vật bí ẩn kia.
Một hồi sau, khi áp lực toàn thân tan biến thì Thiên Long mới cất tiếng:
– Đó là kẻ nào mà kinh khủng vậy?
– Nghe nói y chính là người có thể thao túng tất cả mọi thứ trong vũ trụ, ta cũng không có chút thông tin nào về hắn, chỉ biết hắn được gọi là Giây.
– Tên gì mà nghe khắm lọ vậy?
Bốp…..
Một âm thanh giòn tan không biết từ đâu vang lên, nhìn sang Thiên Long thì thấy trên mặt hắn ta hiện lên hình bàn tay đỏ lừ, khoé miệng cũng đã có chút máu rỉ ra.
Thiên Long ngỡ ngàng nhìn xung quanh chẳng có bóng dáng người nào liền thấy có chút sợ hãi. Chẳng nhẽ chính là cái tên Giây kia làm ra sao?
Như vậy lời Tri Nhan nói là sự thật, tên Giây đó có khả năng thao túng vạn vật trong vũ trụ.
– Em giỡn chút mà anh Giây làm căng quá vậy? Anh Giây tha lỗi cho em nha.
Nói rồi Thiên Long chầm chậm ngồi xuống xếp bằng bắt đầu cảm thụ tu luyện Hồng Hoang Bản Đạo, ngay từ giây phút đầu tiên linh hồn hắn đột nhiên bị kéo đến một thế giới xa lạ.
Nhìn khắp nơi chỉ thấy toàn là những đốm trắng giống như ngôi sao, đột nhiên từ sau lưng hắn có một luồng bạch quang truyền đến.
Thiên Long vội quay lại quan sát thì thấy ở cách đó không xa có một lớp bạch quang trong suốt liên tục chớp tắt, chợt hắn nhíu mày nhìn thật cẩn thận khối bạch quang đó.
Không ngờ bên trong khối bạch quang còn có người. Thiên Long chợt nhớ đến nhân vật bí ẩn tên Giây kia đã nói Hồng Hoang Bản Đạo là y đưa cho hắn, mà khi hắn vừa vận chuyển lần đầu thì linh hồn đã bị kéo đến nơi này.
Chẳng nhẽ nhân vật bên trong chính là Giây?
Thiên Long cẩn thận chậm rãi tiến lại gần. Trái với suy nghĩ của hắn, bên trong không ngờ lại là một nữ tử, bất ngờ hơn nữa là toàn thân nàng không có chút y phục nào cả, cứ như vậy mà hoà mình vào thiên địa.
Một nữ tử toàn thân trắng toát, da thịt nàng trắng đến mức nếu đặt nàng trên tuyết nói không chừng không thể phát hiện ra nàng nằm đó.
Tuy nhiên thực sự làm vậy thì vẫn có thể phát hiện được vì nếu nàng không mặc đồ thì bầu ngực ngạo nghễ được điểm lên một hạt đậu đỏ cực kỳ hấp dẫn kia sẽ phản bội tất cả.
Bên dưới một chút là vòng eo nhỏ nhắn, nói không chừng vòng eo của nàng ta chỉ vừa vặn bằng hai bàn tay chụm lại, chính điều đó lại càng làm cho bờ mông to tròn kia thêm phần hấp dẫn.
Thiên Long bất giác nuốt chút nước vừa dâng lên trong miệng xuống rồi khẽ hỏi:
– Người này là ai vậy?
– Không biết!
Đến Tri Nhan tự xưng là Tri Thức còn không biết người này là ai. Nàng nói rằng thứ đầu tiên xuất hiện từ khi có ý thức chính là Hồng Hoang Bản Đạo, mà hắn đoán chính công pháp kia đã kéo mình đến nơi này. Vậy mà Tri Nhan cũng không biết đến nhân vật bí ẩn này, có thể thấy được Hồng Hoang Bản Đạo còn ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn.
Đột nhiên nét mặt như đang ngủ say của nữ nhân bên trong lớp bạch quang nhăn lại, da thịt của nàng từ trắng chuyển sang đỏ bừng. So sánh với lúc Thiên Long bị uy áp kỳ bí kia phủ lên người không khác là bao.
Hắn đoán nữ từ bên trong chắc hẳn đang rất đau đớn, không nghĩ ngợi nhiều Thiên Long vội tiến lên một bước muốn kéo nàng ta ra ngoài.
Thời điểm cánh tay hắn xuyên qua lớp bạch quang linh hồn kịch liệt chấn động, cảm giác này so với lúc phải chịu uy áp kia đau đớn gấp vạn lần.
Linh hồn hắn như thể đang bị xé rách ra thành từng mảnh, trong đôi mắt đen nhánh của hắn xuất hiện những tia máu dày đặc, mọi cảnh vật xung quanh cũng từ từ mờ đi.
Thiên Long muốn rút tay lại nhưng không thể nào làm được, thậm chí cánh tay của hắn còn bị kéo vào sâu bên trong lớp bạch quang. Từng mạch máu trong người hắn bắt đầu nứt vỡ rồi thẩm thấu ra bên ngoài thông qua lỗ chân lông.
Chỉ vỏn vẹn vài giây trôi qua toàn thân Thiên Long đã giống như một huyết nhân, lực đạo kỳ bí kia vẫn không ngừng truyền vào trong cơ thể. Ban đầu là đau đớn từ tâm hồn, dần dần da thịt cũng chịu chung cảnh ngộ, sau đó là lục phủ ngũ tạng, rồi đến xương cốt.
Thiên Long không nhịn được mà phun ra một ngụm máu, số huyết dịch đó bắn thẳng lên cơ thể của nữ tử trước mặt rồi ngay lập tức biến mất giống như đã bị hấp thu, có điều những việc đó hắn không hề phát giác
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn thân Thiên Long đã cảm nhận được sự đau đớn, linh hồn và nhục thân giống như phải chịu một tảng đá nặng hàng vạn tấn đè xuống, hắn điên cuồng lùi về sau nhưng không thể làm được.
Cứ với tình trạng này thì một khoảng thời gian ngắn nữa toàn bộ cơ thể hắn sẽ bị kéo vào bên trong lớp bạch quang, rồi sau đó sẽ giống như nữ tử này bị giam cầm ở đây vĩnh viễn, hàng ngày đều chịu đau đớn tột độ.
Hỏi hắn có cam chịu cảnh ngộ như vậy không?
Tất nhiên là không rồi, hắn còn phải đi tìm mẫu thân đang không rõ sống chết ra sao, còn ý định trả lại tự do cho Tri Nhan chưa làm đã kéo theo nàng bị giam giữ tại đây.
Hắn không cam lòng chịu cảnh ngộ như thế, hắn được tái sinh không phải là để bị giam cầm ở đây vĩnh viễn giống như một con thú.
Hắn phải trở về trả thù những kẻ đã hãm hại hai mẹ con.
Nhưng muốn thoát ra khỏi đây không phải chỉ dựa vào ý nghĩ, cũng không phải là có niềm tin hay ý chí là sẽ làm được. Hỏi hắn có ý chí không à?
Tất nhiên là có, không chỉ là một chút mà là rất nhiều. Thiên Long hắn có thể vỗ ngực tự tin nói rằng ý chí của bản thân không thua kém bất kỳ kẻ nào.
Có điều những thứ đó lúc này hoàn toàn vô dụng.
“Mẹ kiếp ông đây không cam tâm…..” Thiên Long muốn hét lên thật lớn nhưng cũng vô dụng chỉ có thể nghĩ thầm trong đầu.
“Đúng rồi, ta bị đưa đến nơi này là vì Hồng Hoang Bản Đạo” Lúc này hắn chợt nhớ ra nguyên nhân bản thân bị đưa đến đây.
Trong mắt Thiên Long loé lên một tia sáng, hắn bắt đầu nhớ lại Hồng Hoang Bản Đạo.
Thiên Địa Hỗn Độn
Hồng Hoang Bản Đạo
Vạn Đạo quy tụ
Khai sinh vạn vật.