Posted in

Thiên Tài Song Giới

Chương 3: Linh Căn phế phẩm
Thiên Tài nghe xong cảm thấy giống như thể có ai đó hung hăng tát lên mặt mình một cái vậy.

Dẫu biết là nàng đã cứu hắn một mạng còn chưa báo đáp được gì nhưng đó chỉ là một chút mong muốn nhỏ nhoi của hắn.

Nàng không đáp ứng thì thôi cần gì phải lấy câu nói kia ra mắng chửi thậm tệ như vậy, chả biết hắn có thực sự là chủ nhân của nàng nữa hay không.

– Ngươi đã hiểu đạo lý ấy chưa? Nếu chưa thấm nhuần tư tưởng thì để ta cho nghe lại một lần nữa.

– Thôi được rồi. Chả biết ta có phải chủ nhân của ngươi hay không? Thiết nghĩ chúng ta không hợp nhau như vậy tốt nhất nên đường ai nấy đi thì hơn.

Vừa nói đến đây Tri Nhan ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn, nàng không chần chờ mà vội quỳ xuống, khuôn mặt lộ ra nét hốt hoảng lên tiếng:

– Xin lỗi chủ nhân. Hạ nhân không có ý nói chủ nhân như vậy. Cầu xin chủ nhân đừng đuổi hạ nhân đi.

Càng nói giọng điệu của Tri Nhan giống như sắp oà khóc, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lúc này đáng thương đến tội nghiệp. Thiên Tài biết lúc này hắn chỉ cần nói ra một câu có ý xua đuổi thì sẽ ngay lập tức khiến cho Tri Nhan bị tổn thương.

Thực ra hắn cũng biết là nàng đang châm chọc mình, vì vậy nên mới có ý đùa giỡn ngược lại nàng một chút. Không ngờ lại khiến cho Tri Nhan tưởng là thật.

Có điều sau khi chứng kiến bản thể của Tri Nhan hắn thật sự có ý định giải thoát cho nàng, sau này khi đã tìm được mẫu thân rồi hắn sẽ giải thoát để cho nàng có một cuộc sống tự do.

Ban đầu Thiên Tài cho rằng Tri Nhan chỉ là một thứ gì đó có dạng như pháp bảo chứ không hề biết nàng lại có một bản thể là nhân loại, vì vậy ý định giải thoát cho nàng trong lòng hắn đã quyết, dù cho nàng có ý kiến gì hắn cũng giữ vững lập trường.

– Ta đùa thôi, mà sau này ngươi đừng xưng hạ nhân này hạ nhân nọ nữa, khó nghe lắm, cứ xưng hô thoải mái là được.

Trước kia dù từng là con trai của Vua nhưng địa vị của Thiên Tài chẳng đáng một xu, vì mẫu thân mang phận nô tỳ nên bị các nữ nhân khác thay nhau ức hiếp.

Còn đối với hắn thân phận là nhi tử Thiên Gia Hành nên được đối xử khách sáo hơn một chút, tuy nhiên hắn lại rất ghét đám người đối xử với mình như vậy vì toàn là những kẻ ngoài mặt phục nhưng tâm không phục, miệng thì đối xử tử tế nhưng quay lưng đi là ngay lập tức dè bỉu chê bai. Đã vậy thì thà xưng hô làm sao cho thấy thoải mái còn dễ nói chuyện.

Tri Nhan cảm thấy hắn thực sự không có ý định đuổi mình đi mới từ từ biến mất.

Theo như Tri Nhan giải thích, trước đó nàng rút linh hồn của hắn cùng mẫu thân ra rồi tái sinh vào một cơ thể của người nào đó vừa mất đi. Vậy nên bây giờ hắn muốn tìm hiểu thông tin về chàng trai trẻ tuổi xui xẻo mà mình vừa mới tái sinh có thân thế ra sao.

Vừa nghĩ đến đây trong đầu hắn đã hiện ra thông tin đầy đủ.

“Đặng Thiên Long, 21 tuổi đang là sinh viên của trường đại học Hà Nội, bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, chết do….ngã cầu thang.”

Khóe miệng Thiên Long không kìm được mà giật lên vài cái, ngã cầu thang mà chết sao?

Nghe tội nghiệp quá vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại thì bị ngã cầu thang từ trên cao xuống khả năng chết cũng cao lắm đó chứ.

Ngay lúc này một đoạn hình ảnh giống như tua lại xuất hiện trong đầu. Xem xong hắn chỉ muốn tìm một cái hố nào đó chui đầu xuống cho đỡ nhục.

Thật không thể ngờ chủ nhân trước kia của cái cơ thể này vậy mà chết một cách nhảm nhí đến vậy. Cái tên Đặng Thiên Long này trong đầu hình như toàn đất nên mới có thể bước hụt một bước cầu thang cuối cùng để rồi bị ngã chết.

Mà khoan đã lúc này hắn đã tái sinh vào cơ thể Đặng Thiên Long, nếu nói trong đầu tên kia toàn đất chẳng phải cũng là nói chính mình sao, như thế thì khác gì tự vả vào mồm mình.

Thôi dù sao cũng không phải bản thân mình đã hại chết người ta là được, có trách thì phải trách người tên Đặng Thiên Long kia xui xẻo.

– Được rồi bắt đầu tu luyện nào.

Thiên Long sảng khoái thốt lên một tiếng, mặc dù nơi này linh khí mỏng manh đến đáng thương nhưng không khiến cho sự hào hứng của hắn bớt đi mà ngược lại còn dâng trào mãnh liệt.

– Chủ nhân yêu quý của ta ơi.

Đột nhiên giọng nói của Tri Nhan vang lên kéo hắn ra khỏi sự hào hứng.

Sao cách nói của nàng lại có chút kỳ lạ vậy nhỉ? Cách xưng hô đó kèm với giọng điệu dịu dàng đến lạ thường không khỏi khiến hắn rùng mình, cảm giác bất an theo đó từ từ dâng lên.

– Ngài đã kiểm tra thân thể của mình chưa mà vội nghĩ đến truyện tu luyện rồi?

Nghe đến đây trái tim Thiên Long nhói lên một hồi giống như có ai đó bóp chặt. Hắn vội vàng kiểm tra lại thân thể theo lời Tri Nhan.

Hai tay có đủ, hai chân có đủ. Nhan sắc thì sao?

Thiên Long vội chạy đến bên một vũng nước nhìn xuống thì thấy là một khuôn mặt cũng có vài phần tuấn tú, chỉ là hơi khờ khạo một chút, điểm này không sao cả, một thời gian sau thay đổi khí chất thì nét khờ khạo đó sẽ biến mất.

“Đâu có gì khác thường đâu nhỉ?” Thiên Long thầm nghĩ, chợt hắn giật mình như nhớ ra điều gì đó vội vạch quần ra xem.

– Vô sỉ…

Thanh âm Tri Nhan tràn ngập tức giận vang lên.

Hắn chẳng thèm quan tâm mà chăm chú quan sát phía bên trong quần, sau đó mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, tiểu Thiên Long hồng hào đáng yêu vẫn rất ngoan ngoãn nằm bên trong giống như đang say giấc nồng.

Hắn đã kiểm tra toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới mà chẳng phát hiện ra điểm gì khác thường cả, phải chăng Tri Nhan đang muốn trêu chọc mình à?

– Haizz…Không phải nhục thể, nội thị bên trong thử đi.

Tri Nhan tràn đầy chán nản lên tiếng khai thông bế tắc cho hắn.

– Đan điền…đan đ…đ…đ……

Giọng nói của hắn ban đầu thì bình thản vô tư, chớp mắt một cái đã chuyển sang lắp bắp rồi tắt như ngọn nến trước gió.

Thiên Long cảm thấy giống như có ai đó đang cầm một con dao cùn cứa đi cứa lại vào trái tim mỏng manh yếu đuối của mình.

– Con mẹ nó sao mà nhiều linh căn vậy?

Trong thế giới tu tiên, linh căn chính là yếu tố tiên quyết để tu luyện, người sở hữu càng nhiều linh căn càng khó tu luyện, những trường hợp sở hữu nhiều hơn năm linh căn cả đời đừng mong vượt qua được cảnh giới Linh Giả, giỏi lắm thì có thể bước được nửa bước chân.

Người sở hữu ít hơn, chỉ có 3-4 cái linh căn nếu chăm chỉ và may mắn thì vượt qua Linh Sĩ tiến nhập Linh Sư.

Kẻ nào sở hữu 2 Linh căn có thể nói chính là người ưu tú được quan tâm bồi dưỡng. Những kẻ như thế từ nhỏ đã được cung cấp thiên tài dị bảo nên có thể dễ dàng tiến vào hàng ngũ cường giả Linh Tông, Linh Tôn.

Còn thiên tài chính là những người sở hữu duy nhất một Linh Căn, những người như vậy có tương lai đạt đến Linh Vương trở thành Vua một vùng.

Trên Đại Việt Châu, Thiên Gia Hành chính là cường giả cảnh giới Linh Vương, hơn nữa lão không chỉ có một cái Linh Căn tầm thường mà là Linh Căn đặc biệt.

Tính đến nay có năm loại Linh Căn bình thường gồm: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả Thổ.

Đó được gọi là Linh Căn Nguyên Tố.

Ngoài những Linh Căn Nguyên Tố ra còn có linh căn tự nhiên được xếp vào dạng Linh Căn Đặc Biệt như: Băng, Lôi, Phong,…

Đó còn chưa phải là tất cả, Còn có những loại Linh Căn được xếp vào hàng ngũ Biến Dị Linh Căn như: Ám, Quang,….

Trong vũ trụ có rất nhiều loại linh căn khác chưa khám được khám phá ra.

Những người mang trong mình duy nhất một Linh Căn đã được gọi là thiên tài thì những kẻ có Biến Dị Linh Căn chính là tuyệt thế thiên tài.

Trên Đại Việt Châu có duy nhất một kẻ mang trong mình Biến Dị Linh Căn, hiện tại người đó đã đạt đến cảnh giới Linh Đế, hắn ta chính là kẻ đứng đầu Đại Việt Châu xưng Hoàng Đế cai quản tất cả mọi vùng đất.

Hàng năm các Linh Vương phải đem lễ vật đến cống nạp cho kẻ đó nếu không chỉ trong một đêm, vùng đất cùng với toàn bộ con người do Linh Vương không chịu công nạp cai quản sẽ biến mất.

Sau đó vùng đất ấy cũng trở thành đất hoang chờ một vị Linh Vương mới tìm đến khai mở xưng Vương.

Trở lại với Thiên Long, lúc này hắn đang đứng ngây ngốc lẩm bẩm:

– Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười,…

Con mẹ nó nhiều linh căn như vậy thì tu luyện cái gì đây?

Trong lúc hắn đang khóc không ra nước mắt thì giọng nói của Tri Nhan vang lên, lúc này giọng điệu của nàng tràn ngập sự cảm thông cùng với e ngại:

– Chủ nhân yêu quý….Còn chưa hết đâu.

– Ngươi dẹp ngay cái giọng điệu đó cho ta.

Thiên Long đột nhiên hét lên khiến cho Tri Nhan im bặt.

Sau một lúc cảm thấy khóc trong lòng một ít không có tác dụng gì đành phải khổ não lên tiếng:

– Tri Nhan à, có phải ngươi trả thù ta hay không mà lại đưa ta vào một cái cơ thể phế phẩm thế này?

– Ta…ta không có ý đó, lúc ấy ta kéo linh hồn của hai người đi đến mức gần kiệt sức, chỉ kịp tìm một cái thân thể thích hợp rồi đặt linh hồn của chủ nhân vào, không ngờ kết quả lại thành ra như vậy.

Thiên Long chỉ biết thở dài cho bớt buồn phiền, không biết kiếp trước hắn đã gây ra tội nghiệt gì mà bây giờ lại xui xẻo đến vậy.

Vừa sinh sống ở một nơi có linh khí nghèo nàn lại còn có cả chục cái linh căn trong cơ thể.

Chợt Thiên Long nhớ lại lời nói của Tri Nhan lúc trước, nàng ta bảo bấy nhiêu đó còn chưa hết.

Trên đời này còn có thứ gì khiến hắn suy sụp hơn nữa được sao?

Con mẹ nó đến đây ta tiếp hết, cho dù trời có sập cũng không khiến ông đây suy sụp hơn nữa được đâu. Từ một thiên tài sở hữu một Linh Căn bị hãm hại đến mức chết đi, được tái sinh lại thì rơi ngay vào cái cơ thể phế phẩm đến cực điểm. Bấy nhiêu đó còn chưa đủ bất hạnh hay sao mà còn có chuyện khiến hắn suy sụp hơn nữa được.

Thiên Long hít một hơi bắt đầu một lần nữa nội thị trong cơ thể của mình, khuôn mặt hắn lần này tỏ ra hết sức bình thản cứ như thể mấy chuyện vặt vãnh này thấy nhiều thành quen.

Đến năm phút sau mà vẫn không thấy Thiên Long có động tĩnh gì, lúc này hắn đang chắp hai tay ra sau lưng, ánh mắt nhắm hờ, bộ dạng cứ như thể cao nhân đắc đạo, hắn đã đứng yên như vậy cả chục phút mà không thấy có động tĩnh gì rồi.

Lúc này có một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi mặc đồ màu cam đi ngang qua, trên tay cô ta còn cầm theo một cái chổi cùng với đồ hót rác, chính xác là một người phụ nữ làm công việc dọn vệ sinh.

Nhìn thấy người thanh niên trẻ nhắm mắt đứng yên bất động người phụ nữ kia đi đến khẽ gọi:

– Cháu ơi làm sao thế? Có chuyện gì à?

Người lao công vừa dứt lời ánh mắt liền chuyển sang kinh ngạc hoảng sợ sau khi một tiếng “Uỵch” vang lên.

Người thanh niên đang đứng bất động trước mặt cô, chính là Thiên Long đột nhiên không báo trước mà đổ xuống như một cây chuối bị chặt gốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *