Chương 5: Con Người Xuất Hiện Từ Khi Nào?
Trên thế gian này, rốt cuộc thứ gì vô tình nhất?
Vô tình? Cái gì cũng vô tình! Nhưng vô tình nhất…chắc có lẽ là thời gian!
Dòng chảy vô tận, thời gian vô tình lướt qua, vô tình đem đến mọi thứ và cũng chính nó đã vô tình cướp mất những gì nó từng đem đến!
…
Trời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi.
Cách đây rất lâu về trước, khi mà địa cầu vẫn còn là một hành tinh hoang dã và thái bình, bách tộc hòa nhập với nhau mà sinh sống.
Nhưng kể từ khi giữa các chủng loài xảy ra mâu thuẫn từ việc tranh giành nguồn tài nguyên sống, mọi thứ dần dần bị xáo trộn và trở nên bất ổn, từ đó hình thành nên sự phân biệt giữa các chủng loài, cũng như phân biệt giữa mạnh và yếu.
Vậy nguồn tài nguyên sống ở đây là gì? Còn gì đáng nói hơn ngoài hai thứ: Thức ăn và nơi ở?
Rất nhiều sinh mệnh sống được sinh ra để hoàn thiện sự sống trên địa cầu.
Vậy rốt cuộc sống để ăn…hay là…ăn để sống?
Làm gì có ai sống chỉ để “ăn”? Cũng làm gì có chuyện “ăn” chỉ để sống, để tồn tại?
Sống để đi tìm nơi ở phù hợp…hay là…ở tạm một chỗ bất kì sau đó mới đi tìm nơi phù hợp để sống?
Cho đến tận bây giờ vẫn chưa có người nào lý giải được những câu hỏi trên.
…
Lịch sử hình thành địa cầu gồm rất nhiều quá trình, nhưng ba quá trình đầu tiên đáng để người ta chú ý đến.
Năm xưa, ở thời kì cổ đại, địa cầu có rất nhiều chủng tộc đa dạng, tuy nhiên dẫn đầu địa cầu có ba chủng tộc đứng đầu trong bách tộc, dẫn đầu ở đây nghĩa là đứng đầu về số lượng lẫn chất lượng.
Vì những năng lực đặc thù trên địa cầu yêu cầu bắt buộc phải là thành viên của tộc đó mới có khả năng sở hữu, vì vậy dựa theo những năng lực đặc biệt kia mà tên gọi của các chủng tộc ra đời.
Thần tộc – Ma tộc – Yêu tộc.
Những sinh mệnh sống được sinh ra cùng lúc với địa cầu – tức Kỷ Sơ Khai, được gọi là Thần tộc, sở hữu thần khí.
Những sinh mệnh sống được sinh ra ở lần biến đổi thứ hai – tức Kỷ Biến Thiên, được gọi là Ma tộc, sở hữu ma khí.
Và cuối cùng là Yêu tộc, những sinh mệnh sống được sinh ra ở lần biến đổi thứ ba – tức Kỷ Dung Hòa, sở hữu yêu khí.
Những loài được sinh ra ở chủng tộc nào thì có tên gọi phù hợp theo chính tộc loài đó, ví dụ một con ngựa được sinh ra ở Thần tộc thì gọi là Thần Mã, ở Ma tộc thì gọi là Ma Mã, còn ở Yêu tộc thì gọi là Yêu Mã.
Vậy nếu con ngựa kia được sinh ra ở Hải tộc và sống ở sông thì gọi là cái gì? Dám chắc có nhiều ông sẽ nghĩ là “Hải Mã”, nhưng không! Hãy gọi nó là Hà Mã nhé! (Mấy ông đừng cười, không vui chút nào!)
…
Nguồn gốc của con người xuất phát từ sự giao hợp giữa các nhánh thành viên của cả ba đại tộc Thần – Ma – Yêu.
Có một đoạn thời gian, địa cầu bỗng trở nên rất lạnh, cái lạnh đáng sợ đe dọa tới tính mạng của tất cả sinh mệnh sống, thời gian này gọi là Kỷ Băng Hà, là thời kỳ duy nhất trong lịch sử có mùa đông lạnh kéo dài ngàn vạn năm.
Cũng trong thời điểm này, chính vì cái lạnh đã khiến cho giữa ba đại tộc tạm thời làm hòa với nhau, tiến hành chung sống cuộc sống khác loài và bắt đầu quá trình giao hợp giữa hai cực âm, dương.
Ngàn vạn năm sau, Kỷ Băng Hà lụi tàn, cái lạnh của mùa đông rút đi, thay vào đó là mùa xuân ấm áp kéo đến, Kỷ Tân Sinh ra đời đồng thời chào đón một tuyệt tác của tạo hóa, lại có thêm một chủng tộc nữa được sinh ra – Nhân tộc, là kết quả hoàn mỹ của sự giao thoa giữa ba đại tộc Thần – Ma – Yêu.
(Kể tới đây thôi, mốt kể nữa)
…
Lại có một ý kiến khác nói về nguồn gốc của Nhân tộc.
Theo thông tin mà giới khoa học gần đây đã xác minh, con người vốn có khởi nguồn từ Bộ Linh Trưởng, do vượn người sau thời gian dài tiến hóa thành.
Tuy nhiên, nó cũng không khác mấy với giả thuyết giao hợp ba chủng tộc, vì nằm trong Bộ Linh Trưởng là những sinh vật thuộc lớp sinh mệnh thông minh, có trí tuệ và biết suy nghĩ, có tính cách độc lập.
Tương tự như thế, Rồng cũng là một chi thuộc Bộ Linh Trưởng, ngoài ra còn có Vượn, Kỳ Lân, Phượng Hoàng,…nói chung là sau khi tầng lớp động vật hoặc thực vật khai sinh ra trí tuệ thì đều được liệt vào bộ linh trưởng và chờ cơ hội để tiến hóa thành người.
Cho nên, con người vốn dĩ xuất phát từ nhiều nguồn gốc khác nhau.
Đó cũng là lý do tại sao Phong lại có thể biến đổi sang trạng thái tinh tinh trong tình huống kia, bản thân hắn trước đó đã được lão tiến sĩ cấy ghép một chuỗi gen tổng hợp từ rất nhiều loài vào cơ thể, trong đó có cả đoạn gen của tinh tinh, do con người và tinh tinh đều có cùng bộ nhiễm sắc thể 48 với nhau, thành ra việc kết hợp khá là thuận lợi và trơn tru.
…
Lúc nửa đêm tại bệnh viện hoang.
Soạt! Soạt! Soạt!
Vài bóng đen lấp ló nấp phía bên trên sân thượng của khu bệnh viện, một vài tên trong đó ngóc đầu lên để quan sát tình hình dưới mặt đất, phần đầu chúng được trùm kín bởi nón len màu đen, có lai cái lỗ tròn để đôi mắt có thể ló ra ngoài mà quan sát, trang phục không khác gì bọn cướp ngân hàng.
Trong màn đêm tối đen như mực, những con mắt lập lòe tinh quang đang dáo dác quan sát khu hành lang âm u đầy tử khí của căn nhà xác.
-Hành động!
Một tiếng quát khẽ phát ra từ miệng của tên cầm đầu, sau đó mấy bóng đen liền lóe lên, chỉ thấy những bóng đen kia đạp vào không khí mà bay đi, thân thể trôi nổi trên không trung một cách kì lạ, cả bọn âm thầm đột nhập vào bên trong căn nhà xác kia.
Tổng cộng có tám bóng đen, cách ăn mặc như sát thủ, hành động chuyên nghiệp và dứt khoát chứng tỏ chúng đã thông qua những khóa đào tạo cực kỳ gắt gao.
Mỗi một tên đều có trang bị vũ khí đầy đủ, sẵn sàng để chiến đấu bất cứ lúc nào. Có tên lưng đeo kiếm Nhật, có tên hai bên hông giắt súng ngắn, tên thì cầm côn nhị khúc,…
Bọn sát thủ lúc này đã di chuyển tới vị trí nóc nhà của nhà xác. Theo khẩu hiểu của tên đội trưởng, cả nhóm nhanh chóng tách ra, chiếu theo bốn góc của nóc nhà, mỗi góc như vậy có hai tên sát thủ canh chừng ở đó.
Cótttttt!!!!! Kéttttttttt!!!!!
Cọtttttt!!!!! Kẹttttttttt!!!!!!
Ngay lúc này, trên hành lang âm u, cánh cửa nhà xác bất thình lình mở ra, những âm thanh do bản lề bị rỉ sét lâu ngày ma sát với nhau phát ra tiếng rít rít chói tai, lại thêm vẻ âm u tĩnh lặng một cách bất thường thường đã biến khung cảnh nơi đây tràn ngập trong sự ma mị và mờ ảo.
Không gian tĩnh mịch, đám sát thủ thoáng cái trở nên nghiêm túc hẳn, chúng dùng ánh mắt lạnh lẽo quan sát nhanh lẹ qua các vị trí mà chúng nghi ngờ có địch ẩn nấp.
Đúng lúc này, từ bên trong căn nhà xác kia, lần lượt những bóng trắng xuất hiện rồi chậm chạp lướt qua cánh cửa.
-Oaaaaaaa….oaaaaa….trảaa…mạngg…choooooo…..tôiiiiiiiii……
-Óa….óa…..óa……hé….hé…hé….
-Oan lắm…..oan lắm….ta oán các ngươi….oán các ngươi……bọn bất lương kia……….
-………..
Hàng chục âm thanh rùng rợn vang lên giữa đêm khuya, đầu tiên là tiếng khóc của con nít, sau đó là tiếng cười rùng rợn, kế đến là tiếng người phụ nữ gào khóc thê lương, giọng nói chứa đầy sự oán hận và uất ức như vong hồn chết oan trở về báo thù đòi mạng!
Mấy chục cái bóng trắng với gương mặt dập nát chảy đầy máu me, chân đi không chạm đất cứ liên tục bay tới bay lui giữa không trung, âm khí lạnh thấu xương sau vài phút ngắn ngủi bất giác kéo đến kín mít như sương mù, bao trùm lấy toàn bộ khu vực nhà xác.
Cảnh tượng nơi đây hiện tại không khác gì một khu nghĩa địa vắng vẻ vào đêm mở cửa mả, những oan hồn lưu lạc từ khắp nơi kéo đến để tranh miếng đồ cúng.
-Hự! Hự! Đây là? Một tên sát thủ bất cẩn hít phải âm khí vào người, cả người gã chợt run rẩy lắp bắp, thấy vậy tên kế bên vội vàng đưa tay bịt miệng đồng bọn lại.
-Suỵt! Đừng lên tiếng…ch….Vừa mới lên tiếng cảnh báo đồng đội, có điều chưa kịp nói hết câu, cả bọn đã bị phát hiện, vô số hồn ma lơ lửng đầy trời bỗng chốc quay lại, tập trung sự chú ý vào bốn góc của nóc nhà xác.
-LÀ CÁC NGƯỜI! CHÍNH LÀ CÁC NGƯƠI! BỌN GIẾT NGƯỜI! ĐỀN MẠNG ĐI!!!!
Những tiếng trách móc đầy oán hận, oán khí hòa cùng với âm khí tạo thành một vòng xoáy phía trên đỉnh nhà xác, cuốn lấy đám sát thủ thần bí kia vào trong.
-Đụ má! Mắc bẫy rồi! Bị lão Hành Kinh gài vào tròng rồi!!!! Đáng hận!!!
Tên đội trưởng là một gã to con, chính là cái tên đeo thanh kiếm Nhật dài mét rưỡi sau lưng. Tiếng quát mắng vừa rồi chính là phát ra từ miệng gã.
Keng!!!
-Tiến hành kế hoạch B, hai người một nhóm, cùng nhau đối phó đám vong hồn này!
Lưỡi kiếm rời khỏi vỏ, dưới ánh trăng sáng soi, thân kiếm sáng loáng bộc phát ra thứ ánh sáng âm u màu tím sẫm, một luồng hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ lưỡi kiếm, cho thấy thứ vũ khí này đã từng đoạt mạng rất nhiều người, chỉ có vậy bản thân nó mới có thể bộc phát ra sát khi dày đặc như vậy.
-Được! (X7)
Theo sự chỉ đạo của đội trưởng, cả bảy tên còn lại đồng thanh hô to, rút hàng ra sẵn sàng chiến đấu.
…
Cách nhà xác vài chục mét, tại khu nhà vệ sinh đổ nát chỉ còn lại duy nhất một cái bồn cầu, nóc nhà bằng tôn vốn đã bị bão cuốn bay từ nhiều năm trước, một lão già tóc bạc trắng đang ngồi ở đó, một tay lão cầm cái vòi xịt nước rửa đít không ngừng bóp bóp khiến nước bắn tung tóe, tay còn lại cầm điếu thuốc đang cháy dang dở, vẻ mặt nhăn nhó như đang rặn ỉa.
Tủm! Tủm! Tủm! Tủm! Tủm!
Một dây liên thanh rớt ngay vào hố nước của bồn cầu, sắc mặt lão già phút chốc xám xịt, lão cắn chặt hai hàm răng.
-Con mẹ nó! Chắn chắn là bà già đó, bàn tay kia “móc cua” xong không chịu vệ sinh sạch sẽ, không sai vào đâu được, thế đéo nào ăn tô bún chửi về xong bị tào tháo rượt cả đêm!