Posted in

Thâu Tóm Thế Giới

Oan…….Oan……..Oan nghiệp…….

Thời điểm lúc này hiện đang là 22 giờ đêm, ngoài trời mưa rơi lất phất, trên con đường hai chiều Tân Túc rộng lớn thuộc thành phố Sài Gòn hoa lệ.

Một chiếc taxi của nhãn hiệu “MOCDITROINGUI” thình lình lao vút đi trên con đường vắng vẻ, dưới cơn mưa tầm tã, ánh đèn đường vàng hiu hắt, khí trời đêm nay sao bỗng nhiên u ám lạ thường.

Phạch!!! Phạch phạch!!! Phạch phạch phạch!!!!

-Ahh…ứm…..ahh…nhanh lên anh ah…nhanh nữaaaa…hức….đi aaahh…em…emmmm chịu hết nổi rồi ahhh……..

Một tràng âm thanh lạch bạch cùng với tiếng rên nức nở kèm theo tiếng thở dốc gấp gáp vang lên ở hàng ghế phía sau xe, là giọng của một người phụ nữ, nghe có vẻ khá là uể oải.
Ở ghế trước, người tài xế đang mở căng đôi mắt ra để nhìn đường, người đàn ông tuổi mới đôi mươi cắn chặt hai hàm răng, trên trán lấm tấm mồ hôi hột to như những hạt đậu xanh mặc dù hiện tại không khí ở ngoài trời lẫn trong xe đang rất lạnh, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh để cầm chắc tay lái, vô lăng trên tay anh ta cứ liên tục xoay qua rồi xoay lại với tốc độ chóng vánh.

-Ráng lên em, một lát nữa…một lát nữa thôi, anh sắp ra rồi!

Người thanh niên khàn giọng đáp, cái giọng ấm ấm trầm trầm dường như có ý tứ vỗ về.
Chiếc xe vẫn lao đi, trên đồng hồ tốc độ, cái kim màu cam nhỏ xíu bất giác nhảy một cái, từ số 60 lên đến số 95.

Đang lái xe, bỗng tiếng rên rỉ nỉ non lại từ ở phía sau gáy vang lên, lại là tiếng giục của người phụ nữ kia, trên chặn đường nãy giờ, không biết cô ta đã mở miệng bao lần rồi.

-Sắp chưa anh? Em…em đau quá, cả người bủn rủn không còn chút sức lực nào hết á…ahhh…..hức….hức…

Phạch!!! Phạch phạch phạch!!!

Một lần nữa âm thanh lạch bạch lại vang lên, là tiếng động do người phụ nữ kia vỗ vào lưng ghế ngồi tạo ra.

Soạt!!! Ngao!!! Bụp bụp!!!

Người tài xế vừa định mở miệng trả lời, nhưng bỗng từ phía trước, dường như có thứ gì đó vừa mới từ dãy phân cách phóng ra, cái bóng đen vừa dài lại vừa to.

Một con mèo đen to tướng thình lình từ trong bụi hoa giấy ở dãy phân cách giữa hai làn đường nhảy ra, trực tiếp đáp xuống ở kính chắn phía trước đầu xe, với kích cỡ to ngang ngửa một con chó trưởng thành cùng với bộ lông xù màu đen bóng của nó làm cho hai người ở bên trong xe bất ngờ giật mình.

Kétttttttt!!!!!!!! Crít!!!! Crít!!!!!!!!

Theo quán tính, độ phản xạ nhanh nhẹn, người tài xế vội đạp phanh đồng thời bóp còi lẫn công tắc cần gạt nước ở phía trước kính xe với ý định đuổi con mèo đi.

Vì đang chạy với tốc độ cao lại phanh gấp bất ngờ, lúc này chiếc xe lắc lư dữ dội, cộng thêm việc đường trơn trượt do nước mưa, thình lình con xe bốn bánh lảo đảo rồi bo cua vào lề trái ven đường với một tốc độ chóng mặt.

Cũng may lúc này trên đường đang vắng, chứ nếu có xe chạy ở phía sau, tại nơi này chắc chắn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông cực kỳ thảm khốc rồi.

Cốp!!!

-Ngaoooooo!!! Grừ!!!! Grừ!!!!!

Con mèo đen bị cần gạt đập trúng thân, nó giận dữ gào lên mấy tiếng, đem những cái móng vuốt nhọn hoắt cào mạnh vào mặt kính, dấy lên âm thanh rộp rạp ken két chói tai, những nơi móng vuốt đi qua tạo ra các vết trầy trụa thô ráp trên bề mặt thủy tinh vốn trơn bóng, con mèo dùng đôi mắt đỏ lòm màu máu trừng trừng nhìn vào hai con người bên trong xe, gừ gừ mấy tiếng rồi nhảy vèo đi.

-Đụ má nó!!!

Giận dữ, mất bình tĩnh, người tài xế bực bội chửi thề một tiếng, nhìn lên kính lót trên đầu, thông qua mặt gương phản chiếu, anh ta thấy người phụ nữ ngồi sau xe sắc mặt lúc này đã chuyển qua trạng thái tái mét, mím môi không dám mở miệng, cơ thể mảnh mai đang run sợ bần bật, thấy vậy, anh tài mới đưa tay gạt cần số trả về số lùi, vừa định đạp ga thì đột nhiên động cơ xe chợt tắt một cách khó hiểu mà không rõ nguyên nhân.

È hé!!! Xèng xèng xèng!!! Lạch cạch!!!

Cố gắng đề máy nhưng vẫn không nổ, tiếng động cơ vừa khởi động rồi lại tắt, gương mặt của anh tài xế chợt xám ngắt, trong đầu thoáng cái lại hiện lên bóng dáng của con mèo đen lúc nãy.

-Em ráng chờ một lát, anh ra kiểm tra coi xe bị gì! Thiệt là…con mẹ nó!!!

Làu bàu, anh tài hậm hực mở cửa xe, bước vội xuống đường giữa làn mưa tầm tã.

Vừa mới bước xuống khỏi xe, đập vào mắt người thanh niên là một tấm biển cũ kỹ cùng với chiếc cổng đổ nát đã bị phá hủy toang hoang bởi những người nhặt ve chai, đập trụ lấy sắt.

“BỆNH VIỆN H….S….H…HUYỆN BÌNH CHÁNH”

Trong đêm đen nhá nhem, đèn đường lờ mờ, đối diện anh tài là một khung cảnh hoang tàn đổ nát, có tấm biển rỉ sét, sơn xanh bong tróc gần hết, có vài chỗ bị phai mờ làm người ta không thể nhìn rõ mặt chữ.

“Quái? Đây không phải là cái bệnh viện bỏ hoang ở Bình Chánh sao?”

Giật mình khi nhìn thấy tấm biển, người thanh niên lúc đầu cũng hơi thấp thỏm trong lòng, nhưng vì tình huống hiện tại cấp bách nên anh ta cũng không quá để tâm, chỉ tập trung mở cốp xe trước lên, chăm chú nhìn vào động cơ đang nghi ngút khói.

Loay hoay mãi, đã hơn mười lăm phút trôi qua nhưng vẫn không nhìn ra được vấn đề của động cơ, ngay lúc anh tài đang phân vân thì bất chợt từ phía sau lưng truyền đến vài tiếng bước chân và có tiếng hỏi thăm cất lên.

-Thanh niên, xe cậu bị chết máy à?

Là giọng nam, nhưng lọt vào tai anh tài thì nghe như có vẻ không được bình thường, cả người anh đột nhiên run nhẹ.

Giữa đêm hôm khuya khoắt trời lại còn đang đổ mưa như thế này, trên đường không có một bóng người qua lại, tại sao lại có tiếng người hỏi thăm? Vả lại xung quanh đây cũng đâu có một căn nhà nào? Vùng này vốn được liệt vào khu quy hoạch cách đây hơn năm năm, người dân đã sớm dọn đi hết, làm gì có ai ở đây chứ?

Thầm nghĩ trong lòng như vậy, tuy nhiên anh tài vẫn bình tĩnh quay đầu lại.

Trước mắt anh ta bỗng xuất hiện ba bóng trắng mờ ảo, một ông bác sĩ già cùng với hai cô y tá trẻ đang từ từ đi lại phía bên này, nheo mắt nhìn kỹ lại, vị trí mà 3 người họ đi ra trùng hợp chính là ở trong cái khu hành lang tối đen không một ánh đèn của chốn bệnh viện kia.

Ba người chân đi vẫn chạm đất, nhưng khác biệt ở một chỗ, đó chính là cả ba đều đi trong tư thế nhón gót chân, tiếp xúc bằng mũi chân xuống mặt đường, gót sau không chạm đất.

Lúc này nội tâm của anh tài xế đã phập phồng lo lắng lẫn kinh hãi, một cảm giác lành lạnh mà rợn người chợt chạy khắp làn da, thêm từng cơn gió lạnh buốt giá làm anh phát run, một nỗi sợ vô hình nhen nhóm lên bên trong nội tâm.

-Vâng…vâng ạ!

Đơ người mãi một lúc lâu, anh tài mới hoàn hồn đáp lại bằng một giọng ấp úng. Lúc này ba người lạ mặt đã đi tới trước mặt anh.

-Ừm! Giữa thời tiết như thế này, chết máy là chuyện bình thường thôi, đoạn đường này vẫn hay xảy ra mấy chuyện như vậy!

Ông bác sĩ già nhẹ giọng nói, sau đó hơi lơ đễnh liếc vào cửa sau của chiếc xe, thông qua mặt kính, ông ta thấy có một người phụ nữ, hay nói đúng hơn là một thai phụ đang đau khổ quằn quại nằm ở trong xe, tại băng ghế sau.

Trời mỗi lúc đổ mưa lớn hơn, cơn mưa nặng hạt, dai dẳng không dứt, những giọt mưa xối xả như trút nước từ trên trời xuống vậy.

Giờ đây, anh tài cố gắng giữ cho nội tâm thật bình tĩnh dù cho trái tim của anh đang đập loạn nhịp lên trong ngực, anh cảm thấy sợ hãi tột cùng, bởi vì…sắc mặt của ông bác sĩ cùng hai cô y tá kia…lại là cái màu trắng xám nhợt nhạt, là màu da đặc trưng của người đã chết.
Điều này thật sự làm cho anh ta phát hoảng.

-Thanh niên! Người phụ nữ này…e là khó qua rồi! Cậu mau nhìn xem, cô ấy đã vỡ ối rồi, nước ối chảy ra lênh láng, nếu không tiến hành sơ cứu và hộ sinh, e sẽ nguy hiểm a!

Thấy được trạng thái bất ổn của cô gái trẻ trong hộp xe, ông bác sĩ từ tốn nói, từ nãy giờ ánh mắt đục ngầu vẫn không rời khỏi cái bụng bầu tròn trịa khuất sau lớp váy mỏng manh của thai phụ, ông già thần bí này với một ánh mắt mơ hồ dật dờ đó, thật sự khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, không biết lão đang toan tính chuyện gì.

-Chết…vậy…vậy bây giờ phải làm sao?

Quá bối rối, không kịp suy nghĩ, anh tài chỉ biết gấp gáp hỏi lại.

-Hừm! Đúng là thanh niên trẻ tuổi, làm sao là làm sao? Còn không mau bế cô ấy ra ngoài? Nhanh lên!

Hắng giọng một cái, lão bác sĩ quát, vẻ mặt lão căng thẳng kèm theo biểu cảm khó chịu trên gương mặt khiến cho người thanh niên trong lòng bất giác dâng lên một loại cảm giác bị khuất phục, anh ta khúm núm chỉ biết vâng dạ.

Cạch!

-Anh, giúp em…giúp em…em đau quá…hức….

Cửa xe vừa mở ra, thai phụ trẻ tuổi đã vội khóc nấc lên, giọng ngắt quãng như bị hụt hơi, trạng thái thiếu oxi trầm trọng.

-Ráng lên em, ráng lên!

Nói rồi người thanh niên nhanh chóng bế thai phụ ra khỏi xe, quay mặt một cái liền thấy lão bác sĩ cùng hai cô y tá đã quay người đi lại vào bên trong khu hành lang tối tăm kia.
Cắn răng một cái, trên mặt hiện lên sự quyết đoán, anh tài vội ẵm thai phụ sắp ngất kia đi theo bám sát phía sau ba người lạ mặt nọ.

“Con bà nó, khi không đáng lẽ phải đi về nhà ngủ, tự nhiên vác phải cái cục nợ này! Đúng là xui xẻo mà!”

Chửi thầm trong bụng, vướng phải thai phụ này làm cho người tài xế trẻ cảm thấy rất khó chịu nhưng bản chất lương thiện hối thúc anh ta phải giúp, hiện tại giúp người là phải giúp cho trót lọt.

Ba người vừa đi khuất, một tia chớp tím ngắt bỗng chạy ngang trên nền trời đen, chớp lóe cả một vùng.

Xì lạch……..rầmmmm!!!

Tiếng sấm chấn động cả không gian, trong đêm tối, bên trên một thân cột của chiếc cổng bệnh viện, con mèo đen lúc trước lại hiện ra, nó ngồi chồm hổm nhìn vào bên trong hành lang bệnh viện tràn ngập âm khí quỷ dị, đôi mắt đỏ thi thoảng nhấp nháy giống như là đang quan sát những linh hồn phiêu ảo dật dờ lang thang kia, bộ lông đen trên người vẫn bóng mượt óng ánh dù trời đang mưa như trút nước, quanh thân nó như có một tầng ma lực, ngăn tách nước mưa ở bên ngoài, không cho những giọt nước kia vấy bẩn bộ lông đẹp, dõi mắt nhìn theo năm bóng người kia, một hồi sau, thình lình nó nhìn lên trời rồi há miệng kêu mấy tiếng, có cả tiếng mèo và tiếng người.

“Ngao…Ngao…Ngao…

Linh Miu hiện thân, thai kia ắt tử,

Một mạng báo ân, sinh mệnh quy hồi.

Ngao…Ngao…Ngao”

Sau khi đoạn âm thanh kì lạ kia phát ra từ miệng của một con mèo, cả cơ thể nó chợt giật nhẹ, ngay sau đó liền có một cái bóng mèo màu đen từ trong chính cơ thể của con mèo ấy tách ra, chạy vào bên trong khu bệnh viện bỏ hoang, bên cạnh, Linh Miu nọ cũng bất ngờ biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.

Cạch! Cạch!

Chân ghế bằng kim loại liên tục va chạm với sàn gạch tạo ra những âm thanh khô khốc.

Anh tài lúc này đang ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài một căn phòng khá là cũ kỹ mà anh cho là phòng hộ sinh.

Từ đầu đến giờ anh liên tục để ý đến cái bệnh viện này, từ sảnh chờ, các hành lang và dãy lầu của từng khu vực, một phát hiện động trời khiến người thanh niên này phải khiếp đảm, cả cái bệnh viện rộng lớn này chỉ có một phòng duy nhất hoạt động, đó chính là căn phòng ngay cạnh chỗ anh ta đang ngồi.

Quả nhiên đúng với cái tên bệnh viện bỏ hoang.

Còn 3 người kia nữa, mình có cảm giác y như là họ biết trước chuyện này vậy, đứng chờ đợi sẵn để “đón khách”.

Lúc này có vô số câu hỏi được đặt ra ở trong đầu, anh tài còn tưởng là bản thân đã gặp ma nhưng khi anh suy nghĩ kỹ lại thì thấy thật vô lí.

Nếu là ma, cụ thể là hồn ma thì không thể chạm vào họ được, ấy vậy mà ban nãy anh đã một lượt đụng chạm qua cả ba con người kia.

“MA SỐNG?”

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu làm anh bàng hoàng. Cho đến khi anh ngước đầu lên lại, trước mặt anh, tấm biển nhỏ hình chữ nhật treo ở trước cửa phòng hộ sinh bỗng trở nên nhòe đi và trong giây lát đó, anh nhìn thấy các chữ cái trên tấm biển một lần nữa thay đổi…NHÀ XÁC!!!

-Aaa!!!!

Rầm!!!

Hoảng hốt, anh tài đứng bật dậy trong chớp mắt, một cước đá tung cánh cửa phòng được làm bằng nhôm, xông vội vào bên trong.

-Chết rồi!

Một tiếng hờ hững thoát ra từ chính miệng của ông bác sĩ già.

Anh tài như chết lặng đi. Ánh mắt anh từ từ di chuyển xuống, càng xuống thì đôi mắt anh càng trợn trừng đầy vẻ bất ngờ, giật mình lẫn khó chịu.

Phía trước, một người phụ nữ xanh xao đang nằm trên chiếc giường inox, gương mặt xinh đẹp mỹ lệ nhưng đầy vẻ tuyệt vọng, hai mắt nàng đỏ hoe.

Trên tay ông bác sĩ, một hài nhi bé bỏng vừa mới chào đời, chỉ to hơn nắm tay người lớn một chút, trên thân nó còn dính đầy máu me, có điều…đứa bé kia tại sao lại bất động? Ngay cả một tiếng khóc cũng chẳng có?

-Đứa bé bị dây rốn quấn quanh cổ, xiết tận hai vòng, chúng tôi đã cố gắng nhưng kết quả thì không như mong đợi, cái thai này dường như đã chết trong bụng mẹ từ lâu rồi!

Mang theo sự tiếc nuối, lão bác sĩ lắc đầu thở dài một cách thương cảm.

Chợt, một giọng nói yếu ớt khe khẽ vang lên:

-Là…là lỗi của con…lúc đầu con biết được mình có thai, vì để tránh bị gia đình phát hiện, nên đã dùng dây thun quấn quanh bụng suốt hơn bảy tháng, có lẽ vậy mà…hức…hức….

Cô gái nghẹn ngào nói từng chữ, đến đoạn sau thì giọng nàng nhỏ dần, rồi nức nở khóc lóc thảm thiết khiến cho ai nhì thấy cũng đau lòng thầm thở dài.

-Vậy năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?

Liếc nhìn hài nhi trong tay, sau đó lại nhìn sang cô gái, lão bác sĩ nhỏ giọng hỏi.

-Dạ…hức…dạ tháng tám này là con tròn 14 tuổi…hức….

Cô gái trẻ ngập ngừng nói ra, thật sự khiến cho người ta khó tin, đến ngay cả anh tài cũng phải giật mình còn hai cô y tá sau lưng lão bác sĩ thì kinh ngạc không thôi.

Hiện tại, người duy nhất còn giữ được sự bình tĩnh không ai khác ngoài lão bác sĩ, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có, lão lại bất giác trở nên trầm ngâm.

Thiếu nữ với vẻ ngoài thành thục kia, ấy vậy mà còn chưa đủ 14 tuổi.

-Con không biết…hức…con không biết gì hết…đừng…đừng nói nữa…sau đêm đó…con thấy cả người ê ẩm…con không biết gì mà…huhu…òa…huhu…hức….

Đột nhiên, thiếu nữ đang suy sụp kia bất ngờ giãy nảy lên, nàng liên tục kêu gào những âm thanh chứa đầy sự hoảng loạn, trạng thái tinh thần cực kỳ bất ổn.

-Haizz! Thật đáng thương cho một đứa trẻ! Việc hôm nay…hãy quên nó đi, cố gắng sống thật tốt con nhé, ngoan nào, ngoan nào!

Chính lúc này, lão bác sĩ già kia lặng lẽ đi đến bên cạnh cô gái, nhẹ nhàng ôm lấy nàng và dỗ dành, hành động của lão cực kỳ tinh tế và thấu hiểu, chỉ một lúc sau, cô gái liền thiếp đi, có vẻ như nàng đã thấm mệt sau khi sinh hạ, kiệt sức nên chìm vào giấc ngủ say.

-Anh kia! Làm phiền anh đưa cô gái này đến bệnh viện để hồi sức, chuyện ở đây đã xong rồi! Cơ thể của cô ấy hiện tại cực kỳ suy yếu, cần có người giúp đỡ, nhanh đi, ở hiền gặp lành!

Một hồi sau, ông bác sĩ quay sang nói với anh tài xế lúc này vẫn còn đang chết lặng ở ngay tại cửa phòng.

-Tôi? Lại là tôi sao? Tại sao lại đi bệnh viện khác? Ở đây không phải là bệnh viện sao?

Anh tài giật mình bừng tỉnh, tự lấy tay chỉ vào mặt mình, gắt giọng khó chịu.

Tuy nhiên ông bác sĩ lẫn hai cô y tá đều phớt lờ câu hỏi của anh ta, cả ba người đồng thời rời đi, còn không quên mang theo hài nhi đã chết kia.

-Nhanh rời khỏi đây, trời sắp sáng rồi!

Một giọng nói u ám vọng lại từ đầu kia của hành lang vắng vẻ, lập tức những bóng đèn điện bên trong căn phòng bắt đầu nhấp nháy lạ thường.

Anh tài thấy vậy liền sợ hãi, vội vàng chạy lại cái giường, vừa định bế cô gái trẻ lên thì bỗng ánh mắt anh vô tình rơi vào hai mảnh giấy nhỏ được đặt ngay ngắn tại mép giường.

“Cái này cho cậu, sau này từ ngày 2 đến ngày 15 của tháng 7 âm lịch mỗi năm, đều đặn đốt một ít giấy tiền vàng mã, coi như làm một chút việc thiện!”

Đè lên trên mảnh giấy nọ là một xấp tiền dày cộm, những tờ polymer mệnh giá 500k xanh mướt mắt cũng xua đi phần nào sợ hãi trong anh tài. Bên cạnh xấp tiền là một tờ giấy khác, đẹp và được xếp lại kỹ, khỏi cần nói cũng biết đấy là “của” cô gái trẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *