Posted in

Thâu Tóm Thế Giới

Chương 3: Đứa Trẻ Tên Phong

Sau hàng ngàn, hàng vạn năm thám hiểm khảo cổ, khai quật các công trình kiến trúc vĩ đại mà tiền nhân đời trước để lại, con người trên địa cầu đã phát hiện ra được một bí mật chấn động dẫn đến sự phát triển vượt bậc so với các đời tổ tiên của mình.

Không còn là cái thời ăn lông ở lỗ, không phải thời phong kiến điêu tàn và cũng chẳng phải thời hiện đại huy hoàng.

Địa cầu hiện tại đang là một thế giới tu luyện cực kỳ phồn hoa và náo nhiệt, nơi đây…hoàn hảo đến mức chỉ có thể dùng hai từ “thiên đường” để hình dung.

Sức mạnh, quyền lực, sự tụ do và tiền tài danh vọng…tất cả mọi thứ đó con người đều có thể sở hữu và đều luôn là mục tiêu để họ hướng tới…mọi thứ bắt đầu từ việc “tu luyện”.

Tu luyện để có sức mạnh, tu luyện để có quyền lực, có quyền lực, có sức mạnh rồi thì sự tự do, tiền tài danh vọng đều sẽ nằm trong lòng bàn tay của ngươi, có thể nói: “TU LUYỆN” chính là chân lý sống của con người thời nay!

Rất lâu về trước.

Ở phía đông nam của Châu Á, bấy giờ khắp nơi vẫn là đại dương mênh mông, biển cả làm bá chủ, các khối lục địa nằm rải rác như hạt vừng trên một miếng bánh tráng.

Lúc địa cầu thuở sơ khai, một trong số các chủng tộc đời đầu xuất hiện trên địa cầu chính là Long tộc – là một trong những thế lực quản lý đầy quyền uy của biển cả chỉ đứng sau Hải tộc.
Thủa ấy, có một con rồng thần bị thương vô tình ghé ngang qua vùng biển Đông Nam Á nơi đây, vì vết thương quá nặng, tịnh dưỡng sau thời gian dài nhưng không khỏi, con rồng ấy dần rơi vào sự tuyệt vọng, thời gian dài trôi qua, một địa phương mới được khai sinh, mang theo khí vận và long thể của rồng thần, hình thành nên một mảnh lục địa hình chữ “S” to lớn và oai hùng như một con mãnh long đang giương nanh múa vuốt, người đời gọi đấy là Long Thần Đại Lục, xoay quanh nhiều thời đại, hiện tại Long Thần Đại Lục đã trở thành một quốc gia có chủ quyền lãnh thổ lẫn lãnh hải rộng lớn, gọi là Việt Nam.

Huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn.

Đã 5 năm trôi qua kể từ cái đêm mưa hôm ấy, khu bệnh viện bỏ hoang vẫn chưa có dự án khởi công để xây dựng công trình mới, gánh đủ nắng mưa bao mùa, nơi này hiện tại không khác gì một cái ổ chuột dột nát, khắp nơi hỗn loạn toang hoang.

Ấy vậy mà ít có ai biết, ở bên dưới lòng đất của khu bệnh viện hoang lại là một “thế giới” khác hoàn toàn, trái ngược với hình ảnh tượng trưng trên mặt đất, một sự ngụy trang phải nói là vô cùng hoàn hảo.

-Á! Lại nữa!

Bên trong một căn phòng bằng thép, có tiếng trẻ con tức tối la hét.

Trên chiếc giường inox dành cho bệnh nhân, đây là chiếc giường duy nhất còn dùng được của bệnh viện.

Một thằng nhóc ước chừng năm, sáu tuổi đang giãy giụa quằn quại trên đó, miệng nó không ngừng la hét, âm thanh có vẻ rất khó chịu.

Đứng bên cạnh thằng nhóc là một lão già lưng còng, đầu tóc bạc phơ hệt như ông Bụt trong chuyện cổ tích mà mấy bà già hay kể cho các cháu bé nghe. Lão ta tay cầm ống tiêm, rút từ các lọ thủy tinh nhỏ xíu ra đủ mọi loại dung dịch đa màu sắc, sau đó tiến hành tiêm vào cơ thể của thằng nhóc.

Cứ mỗi một lần chích như vậy là nó lại gào lên, gương mặt ngây thơ méo mó dữ dội nhưng không hề khóc hay than trách một tiếng nào, thứ nó thể hiện ra chính là sự kiên cường không chịu thua, cắn răng và lầm lì.

Mặc kệ nó có giãy giụa và kêu gào như thế nào đi chăng nữa, lão già vẫn giữ nguyên một bộ mặt lạnh tanh, đôi mắt minh mẫn và động tác nhanh gọn, dứt khoát.

Cứ như vậy sau mười lần tiêm chích chọc ngoáy, lão già rốt cuộc cũng chịu dừng tay lại, thằng nhóc thì chẳng còn hơi sức đâu để mà vùng vẫy hay kêu gào nữa.

-Cuối cùng cũng hoàn thành! Ta đúng là tiến sĩ thiên tài mà, hahaha!!!!

Lão già nhìn cơ thể nhỏ nhắn của thằng nhóc mà như đang chiêm ngưỡng cả một kho báu vĩ đại, đôi mắt của lão sáng rực rỡ, trong con ngươi hiện lên sự kích động, bất ngờ lão ngửa mặt lên trời, khoái chí cười lớn một trận.

Thí nghiệm trên cơ thể của con người, hơn nữa còn là một sơ thể sống sờ sờ, nếu chuyện này lộ ra ngoài, hình vi này của lão tiến sĩ chính là hành vi vô nhân đạo cực cùng, sẽ dẫn đến làn sóng phẫn nộ từ công chúng.

Nói thêm một chút về thằng nhóc nọ, nó chính là hài nhi được sinh ra trong đêm mưa hôm ấy, việc tưởng chừng như sắp lìa đời nhưng lại may mắn được công chúa của Miêu tộc cứu mạng, sau đó được lão bác sĩ già tự tay nuôi dạy.

Lão đặt cho nó một cái tên đơn giản, gọi nó là Phong, cái tên như một cơn gió, thổi bay tất cả mọi thứ.

Mới vậy mà đã 5 năm trôi qua, hài nhi chỉ bằng nắm tay ngày nào giờ đã lớn như thổi, trở thành một thằng nhóc nghịch ngợm và hoạt bát như bao đứa trẻ khác.

Lão bác sĩ vẫn che giấu sự thật về thân thế của Phong, cho nên những năm này, nó xem lão như một người cha, còn hai cô y tá thì giống mẹ nuôi vậy.

Lão không nói, nó cũng chưa một lần mở miệng ra hỏi, đứa trẻ ấy vậy mà lại biết điều đến đáng thương.

-Khà khà! Dậy đi mày, hôm nay mày sẽ được tiếp xúc với bài tập luyện khắc nghiệt hơn rất nhiều so với trước đây!

Lão bác sĩ thu gom tất cả dụng cụ y tế sang một bên để vệ sinh, miệng cười gian thúc giục thằng bé sau khi vừa tiêm chục mũi thuốc kì lạ kia.

-Cha nuôi, ông đem tôi thí nghiệm đến nỗi thành ra bộ dạng thảm hại như thế này, ông nhìn thử coi tôi còn sức để mà hoạt động không hả?

Giọng nói non nớt vang lên, thằng bé thoáng trở mình nghiêng người, lười biếng ngáp dài với lão bác sĩ.

Cả người nó tuy hơi uể oải một chút do thuốc bắt đầu ngấm vào máu, nhưng với biểu hiện kia, cho thấy đây không phải là lần đầu tiên nó bị tiêm nhiều đến như vậy.

-Á à! Vậy là ý mày muốn tao tiêm thêm chục mũi nữa hả? Khà khà! Được thôi mà, ghiền thì phải nói chớ!

-Oái! Thôi đi cha nội, người chứ có phải trâu bò đâu mà cứ đè con người ta ra rồi chích choác!

Lão bác sĩ vừa xoay người lại, tay cầm ống tiêm với mũi kim nhọn hoắt màu bạc hơ hơ trước mặt, miệng nở nụ cười dọa nạt làm cho thằng nhóc phát khiếp, chỉ với thủ đoạn ấy, lão đã dọa được thằng bé, hù cho nó giật tít người, vội nhổm chân chạy ngay ra bên ngoài hành lang ngầm dẫn thông đến các phòng thí nghiệm khác của lão tiến sĩ.

(Từ bây giờ sẽ chuyển sang gọi lão già là tiến sĩ, vì sau chương này, thân phận của lão sẽ được bộc lộ).

-Á! Chạy đi đâu đó, lại đây ăn sáng nè cưng!
Giọng nói ngọt ngào dễ thương bất ngờ truyền vào tai Phong.

Vừa mới lú đầu ra khỏi căn phòng ngầm dưới lòng đất, cu Phong suýt tí nữa đã va phải hai bóng người mềm mại, khiến hai người kia giật mình vội né tránh.

Trước mắt thằng bé là hai nữ y tá xinh đẹp, đồng phục y tá gọn gàng bó sát cơ thể quyến rũ, chiếc váy hồng ngắn ôm trọn lấy cặp đùi đầy đặn, khoe đôi chân dài thẳng tắp ra bên ngoài.

Với cách ăn mặc cực kỳ quyến rũ kia, hai cô y tá làm cho thằng bé nhìn mà điêu đứng, đây chính là đầu độc tâm trí trẻ em một cách trắng trợn.

“Đây là hai người mẹ nuôi của mình? Đẹp quá đi!”

Phong tự hỏi thầm trong lòng một câu, mấy năm qua, chính các nàng là người ẵm hắn trên tay, thay từng cái tả, rửa đít rửa cu,…chăm chút không khác gì mẹ ruột, với tình yêu thương kia, Phong đã sớm coi hai nàng là mẹ của nó rồi.

-À! Tại lão ấy hù con, con sợ quá chạy loạn! Hì hì!

Phong vừa chỉ vào lão bác sĩ đứng bên trong phòng, bản thân hắn lại làm mặt xấu, kè lưỡi tinh nghịch.

-Ngoan nào! Tiến sĩ chỉ là muốn tốt cho cưng thôi! Đi, vào đây chúng ta cùng ăn sáng!

Một trong hai nữ y tá cười nói, nàng kéo lấy tay Phong, sau đó bế thằng bé lên, ẵm vào bên trong căn phòng.

-Hì hì! Đúng là má hai thương con nhất! Chụt!

Thằng bé được chiều nên cười tít mắt, miệng nó toe toét, hồn nhiên ôm cổ nữ y tá rồi đặt một nụ hôn lên gò má láng trơn của nàng ta.

-Xía! Vậy còn má ba thì sao đây?

Nàng y tá còn lại trên tay đang bưng mâm đồ ăn sáng, thấy vậy liền làm bộ giận dỗi, nàng dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào một bên mặt của mình, mỉm cười hỏi Phong.

-Ý quên! Má ba cũng thương con nhất! Chụt!

Phong bối rối gãi gãi lỗ tai, nhiệt tình nhanh nhảu chồm người qua, đặt một nụ hôn lên gò má của nàng y tá còn lại, kèm theo câu trả lời ngây ngô, đáng yêu cực kỳ.

-Hừm! Bà cha mày! Thế tao đây hổng có thương mày hả?

Lần này đến lượt lão tiến sĩ mở miệng, ngón tay lão cũng chỉ lên mặt, cặp mắt đục ngầu trợn trừng, nhe hàm răng vàng chét cười mắng cu Phong đang ỉ ôi trong ngực “má hai” của nó.

-Thui! Ông thương tôi mà da mặt ông nhăn nheo, thúi hoắc! Hổng thèm hun đâu!

Cu Phong lém lỉnh trả lời một cách láu cá, sau đó tiếp tục úp mặt vào gò ngực căng mọng của nữ y tá mà nghịch ngợm.

-Hahaha! Mọe! Trời đánh thằng cha mày!

-Hihi! “Hihi”!

Hai đầu lông mày của lão tiến sĩ giãn ra, ông ta lắc đầu cười thích thú, không quên mắng yêu thằng bé một câu làm cho hai nữ y tá cười khúc khích!

Bữa sáng nhanh chóng được bày ra và bốn người cùng nhau thưởng thức trong sự vui vẻ sum vầy như một gia đình.

Phòng huấn luyện đặc biệt dưới lòng đất.

Rầm! Rầm!!!

Quác!!! Grào!!! Khẹc! Khẹc!

Những âm thanh va đập chát chúa như có thứ gì đó đang húc mạnh vào vách tường, vài tiếng kêu gào, rống lớn như là tiếng thú dữ tru tréo.

-Đã sẵn sàng thử thách chưa?

Một già một trẻ đang đứng trước một cách cửa được làm bằng thép đặc cao hơn hai mét.

Cả hai đứng ở đây chừng nửa tiếng, để lắng nghe những tiếng động phát ra từ bên trong căn phòng kia.

Lão tiến sĩ đặt một tay lên vai Phong, giọng quan tâm hỏi.

Nếu lúc này, chỉ cần thằng bé lắc đầu hoặc là tỏ ra rụt rè sợ hãi, lão sẽ tức khắc thay đổi ý định, suy cho cùng thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mới năm tuổi đầu mà thôi. Ở độ tuổi này, con nhà người ta còn đang mít ướt ở trên tay mẹ cha, nhưng Phong thì lại khác, hoàn cảnh của nó phải nói là cực cùng của sự đau khổ.

-Đã sẵn sàng rồi ạ!

Thằng bé kiên định nói bằng một giọng ngây thơ của trẻ con, nó đâu hay biết rằng, ở đằng sau cánh cửa kia chính là một thế giới so với địa ngục còn muốn đáng sợ hơn gấp vạn lần.

-Vậy thì được! Nhóc yên tâm, những thứ mà nhóc sắp phải đối diện khi vào trong, chính là một phần mô phỏng so với thế giới hiện thực ở bên ngoài kia! Chỉ có không ngừng rèn luyện nâng cao sức mạnh, sau này ra ngoài xã hội mới có chỗ đứng! Thế giới này khắc nghiệt vậy đó!

-Vâng ạ!

Lão tiến sĩ nhỏ giọng nói, sắc mặt lão dần nghiêm nghị, đôi mắt già nhấp nháy như đang đắn đo trong lòng.

Phong, đứa trẻ ấy vậy mà xiết chặt nắm tay, lì lợm đáp dù chưa biết nó sẽ phải đối mặt với những mối nguy hiểm ác liệt.

Tít! Tít!

Két! Két! Két!!! Rầm!!!

Xì!!!!!!!!!

Cách cửa thép từ từ được nhấc lên sau khi ngón tay của lão tiến sĩ chạm vào cái công tắc nhỏ trên tường.

Một mùi hôi thối nồng nặc xịt từ bên trong xịt thẳng ra bên ngoài, không khí ẩm mốc hòa lẫn giữa mùi máu tanh cay mũi không ngừng bốc lên.

Tí tách! Hoang…hoang…hoang….

Mọi tiếng ồn bất chợt im bặt kể từ khi cánh cửa thép được nhấc lên, trong không gian chỉ còn lại tiếng tí tách của chất lỏng rơi xuống mặt đất và những tiếng vang của gió vọng lại.

Trước mặt lão tiến sĩ và Phong, một đường ống hình tròn xuất hiện dài không thấy điểm cuối, hai bên hông đường ống còn có những khúc cua nối thông với các đường ống khác.

-Vào đi thôi! Bài luyện tập này kéo dài trong vòng mười năm thời gian, nhóc phải cố gắng sống sót trong môi trường kia, vào ngày cuối cùng của năm thứ chín, ta sẽ cùng với hai người mẹ nuôi đón nhóc tại đây! Phải nhớ thật kỹ, tuyệt đối không được mềm lòng, muốn sống thì phải trở nên ác độc, bất chấp mọi thủ đoạn dù cho nó có hèn hạ thế nào đi chăng nữa! Chúc may mắn!

Bốp!

-Á á á!!!!!!!!!!!

Cánh cửa cuối cùng cũng được nhấc hết lên, lão tiến sĩ nghiêm giọng dặn dò Phong một phen trước khi lão tuyệt tình tặng cho nó một cước vào mông, đá thằng bé bay vào bên trong đường ống tối tăm kia.

-Cố gắng sống sót, kẻ mang gen của Thần, tuyệt đối sẽ không bị khuất phục trước những thử thách đơn giản như thế! Mọi hoạt động trong thời gian này này của nhóc cũng chỉ có duy nhất một mình nhóc biết được mà thôi!

Rầm!!!

Lão tiến sĩ khẽ thì thào, sau đó cánh cửa thép khổng lồ một lần nữa sụp xuống, nhốt đứa trẻ cô đơn ở lại nơi tối tăm kia!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *