Posted in

Thâu Tóm Thế Giới

Chương 4: Một Thoáng Mười Năm

Viện Nghiên Cứu ADN Toàn Cầu.

Típ! Típ! Típ!

-Báo! Số 004 đã phát hiện một nơi có bảo mật sóng vô tuyến rò rỉ bất thường, rất có khả năng kẻ phản bội đang ẩn nấp ở đó.

Tại một căn cứ ngầm được thiết lập sâu trong lòng núi, cái loa nhỏ treo trên vách hang động đang phát ra âm thanh từ một vị trí của thám tử mật báo nào đó truyền đến.

-Vậy sao? Mau gửi tọa độ vị trí của nơi đó về căn cứ, tổng bộ sẽ phái người điều tra đến ngay!

-Tuân lệnh!

Một mệnh lệnh nhanh chóng được phát ra, tiếp đó từng tiếng bước chân dồn dập kéo đến, chỉ vài phút sau đã có một đội hình khoảng bảy, tám người ngay ngắn xếp hàng trong sảnh chờ tại trung tâm hang động.

Một nhóm đặc vụ gồm tám người, toàn thân mặc đồng phục màu xám, tại vị trí vai trái của họ có thêu một họa tiết hình kết cấu xoắn của mã ADN.

Rầm!!!

Grừ!!! Grừ!!!

Trong một đường ống kim loại bằng đồng, đường kính rộng hơn 3 mét, một sinh vật nửa người nửa khỉ đang điên cuồng hành hạ một cái xác sống đã thối rửa.

Réc! Réc! Phập!!!

Cái xác sống kia vậy mà không ngờ lại nhe răng cắn trả lại sinh vật nửa người nửa khỉ, cả hai đang vật lộn sống mái với nhau bất chấp trên thân thể đã dày đặc những vết thương, mới có, cũ cũng có.

Tại vị trí chiến đấu giữa hai quái vật, một làn sóng xung kích mạnh mẽ chợt bùng phát khiến cho đường ống kim loại tại nơi giao tranh bị móp méo biến dạng, dư uy của những đòn tất công kia đã nằm ngoài khả năng tưởng tượng của con người, thứ sức mạnh siêu nhiên tương đương sự phá hoại của máy móc hoặc bom đạn mới có thể hình thành hao tổn như vậy đối với kim loại cứng cáp kia.

Thình thịch! Thình thịch!

“Eo! Đằng kia rốt cuộc là cái gì? Quái vật do cha nuôi thí nghiệm thất bại à?”

Cách vị trí của hai sinh vật kia khoảng chừng chục mét, một bóng người nhỏ nhắn khẽ nấp sau góc cua giao nhau giữa hai đường ống, người nọ hồi hộp lẫn sợ hãi quan sát cuộc chiến sinh tồn giữa hai “kẻ mạnh”.

Phong khẽ thì thào, thằng bé ngay sau khi bị ném vào trong ống đã lăn lộn một mạch tới thẳng khu buồng chứa, tại đây nó gặp rất nhiều sinh vật dữ tợn đang cắn xé lẫn nhau, cảnh tượng y hệt một bãi zombies trong phim kinh dị, cũng may đám zombies kia không có trí tuệ, chỉ biết cắn xé đồng loại, nhờ đó tạo cơ hội cho Phong chạy thoát trong gang tấc sinh tử, tuy nhiên, hắn vẫn bị hai con zombies khác phát hiện, chúng ngửi thấy mùi thịt sống liền lồng lộn lên, điên cuồng bám theo thằng bé.

Khịt! Khịt! Grào!!!

Đúng lúc này, hai con zombies rốt cuộc cũng đuổi đến, nhưng chúng lại ở đầu phía bên kia của đường ống, Phong thì đang đứng ở đầu còn lại, khoảng trống chính giữa đã có sinh vật nửa người nửa khỉ và xác sống chặn lại, xem như cũng tạm an toàn một chút.

Grào!!!

Hai con zombies đánh hơi thấy mùi thịt sống, vì chúng không có trí tuệ, tầm nhìn cũng bị hạn chế nên đã bất chấp bỏ qua hai quái vật kia, lao thẳng tới vị trí của con mồi mà chúng đánh hơi được.

Nhưng…

Gràooooooo!!!!

Bẹp! Bẹp!

Hai con quái vật đang chiến đấu bỗng thấy có kẻ phá đám xuất hiện liền gầm lên phẫn nộ, tốc độ cấu xé càng mãnh liệt, chỉ trong vài giây, một làn sóng xung kích đột ngột bùng nổ đem hai con zombies đánh cho ra bã, thành một đống thịt vụn bầy hầy máu me. Chênh lệch sức mạnh quá lớn, hai con zombies hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với hai quái vật kia.
Ngay sau đó, cả hai lại tiếp tục cắn nhau.

Phía đầu bên này.

Thình thịch!

“Eo! Đáng sợ thật! Chỉ với làn sóng vô hình đơn giản vậy thôi cũng đủ để đập hai con zombies thành bã thịt nhão. Trước đây sức mạnh này chỉ có một mình cha nuôi là người duy nhất có thể làm được!”

Phong hoảng sợ thụt lùi về sau, đôi chân hắn như muốn nhũn ra, thấp thỏm sợ hai con quái vật đằng kia sẽ phát hiện ra hắn, sau đó sẽ lao đến ăn tươi nuốt sống hắn mất.

Tách! Tách! Tách!

-Cái gì vậy?

Vừa mới lùi về sau hai bước, chợt hắn cảm giác như có thứ gì đó nhớt nhớt mới rơi xuống đầu và vai mình, một mùi hôi thối nồng nặc của xác chết ập đến, xộc thẳng vào mũi và miệng Phong.

Trái tim nhỏ bé đột nhiên đập mạnh vài cái, da gà óc ác toàn thân Phong thoáng chốc dựng đứng hết cả lên, vị trí nơi thằng bé đang đứng bất chợt tối lại, đồng thời một luồng hơi thở lạnh lẽo thoáng thổi qua phía sau gáy.

Cảm giác hơi rợn người, thằng bé vừa run vừa sợ nhưng vẫn cố gắng một cách chậm chạp ngẩn đầu nhìn lên phía trên, nơi cao nhất của thành ống kim loại kia.

Khè! Khè! Tách!!!

Than ôi!

Vừa mới đưa mắt nhìn lên, cảnh tượng trước mắt thật sự khiến Phong muốn đái trong quần, cả người chết lặng đi, ngay cả mở miệng la một tiếng cũng không dám.

Phía trên đầu hắn, không biết từ khi nào xuất hiện một quái vật xanh lè với nửa thân trên là người, nửa thân dưới lại là rắn,kích thước to như một người trưởng thành và đạt đến chiều dài ước tầm bốn, năm mét.

Sinh vật này dùng đôi tay lực lưỡng bám trên bề mặt kim loại của đường ống, cái miệng rộng đỏ lòm mở thật lớn, lưỡi rắn đong đưa qua lại sau những cái răng sắc nhọn, nó đang nhìn Phong với cặp mắt thèm thuồng đói khát của một kẻ săn mồi chính cống và Phong chính xác là con mồi non béo bở.

Thứ nhầy nhụa vừa rơi xuống lúc nãy chính là nước dãi tiết ra từ miệng của quái vật kia.

“Ực! Ôi mẹ ơi! Chết rồi! Làm sao đây?”

Phong lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống để làm thanh nhiệt cổ họng đang khô rát, hai chân hắn như đóng đinh, dính cứng ngắc vào thành ống kim loại, một cảm giác nguy hiểm chết chóc chợt dâng lên trong lòng.

Một đứa trẻ 5 tuổi, trong tay không có bất kì vũ khí gì, lại phải đang đối mặt với một quái vật không kém gì hai con đang chọi nhau ở gần đó, tình huống này đưa thằng bé vào thế ngàn cân treo sợi lông, còn lông gì thì tác giả không biết.

“Một…hai…ba CHẠY!!!”

Phong nhủ thầm trong lòng, sự lo âu mỗi lúc một lớn, không còn đường nào khác, thằng bé chầm chậm đếm số rồi nhanh chóng giật người chạy thục mạng về sau.

Rầm!!!

Khè!!! Grừ!!!!!!!

Ngay khi Phong vừa mới rời khỏi vị trí cũ, một cú táp như trời giáng liền đập mạnh vào nơi hắn vừa đứng, quái vật người rắn canh đúng lúc con mồi tỏ ra sợ hãi liền tiến hành đòn tấn công sét đánh, cú táp của nó khiến bề mặt ống kim loại lõm xuống một vết sâu hoáy, có điều con mồi của nó đã nhanh chân hơn, một hơi chạy tít đằng xa.

Xì! Xèo! Xèo!

Một đám chất dịch lỏng màu xanh lá đột nhiên rơi ra từ những cái răng của quái vật người rắn, tạo ra những vết ăn mòn đáng sợ trên bề mặt vết lõm, giống như axít đặc tiếp xúc với kim loại vậy.

Đó không phải là máu rắn, mà là một chất độc tương tự axít, chính là nọc độc được tiết ra từ răng của quái vật người rắn.

Thấy miếng ăn dâng lên tới miệng rồi còn để chạy mất, quái vật không cam lòng, nó nhe răng gầm lên một tiếng, điên cuồng lắc mình, uốn éo thân hình đuổi theo thằng bé.

Đằng kia, hai quái vật người khỉ và xác sống cũng bị chấn động từ cú táp của quái vật người rắn làm cho giật mình, thu hút sự chú ý của bọn chúng, tuy nhiên vì đang đối kháng lẫn nhau đã đi vào hồi sống chết khó phân, chúng lại trực tiếp bỏ qua chấn động vừa rồi, lại lao vào nhau tiếp tục cuộc chiến.

Bên này Phong vẫn đang chạy thục mạng, thân hình nhỏ nhắn của hắn trong đường ống này thật đúng là thích hợp, thoăn thoắt lướt đi như một con sóc, tuy chỉ mới là một đứa trẻ lên năm, nhưng đâu đó khi con người ta đang cận kề với cái chết, năng lực tiềm tàng bên trong cơ thể sẽ bất giác được kích hoạt, khiến cho con người trở nên vượt trội hơn, đây chính là động lực cầu sống, là khao khát muốn được sống sót trong tận cùng của sự hiểm nghèo.

Do vậy, Phong càng chạy nhanh hơn, động tác cũng dần thành thạo hơn sau vài lần trượt chân suýt té bởi đám rong rêu nhớp nháp bám đầy trong đường ống.

Có điều, quái vật người rắn kia cũng không phải tầm thường, vì sinh sống thời gian dài ở trong này, nó đã quá quen thuộc với địa hình, bản năng thích ứng với môi trường do đó nếu so với Phong, quái vật này lại càng vượt trội hơn, tuy Phong chạy rất nhanh, nhưng tốc bộ rượt đuổi của người rắn cũng không kém, chỉ sau vài phút nó đã lướt tới sát đít thằng bé, há rộng miệng táp một cú.

Cốp!!!

Hụt rồi! Một cú táp vào không khí để áp đảo tâm lý của con mồi, mắt rắn màu vàng nâu bỗng lóe lên vài tia sáng xảo trá.

Cảnh vật phía trước dần trở nên tối hơn, Phong vẫn cắm đầu chạy, thằng bé dường như không xác định được phương hướng, cứ thấy cua là rẽ ngay lập tức, do đó hắn không hay biết rằng bản thân sắp sửa rơi vào một tình huống cực kỳ éo le.

Boong!!!

Một tiếng vang thanh thúy phát ra, giống như vừa có thứ gì đập mạnh vào tấm kim loại vậy.

-Ui da!

Phong té ngửa ra, ngồi bệt trên đường ống, hai tay hắn ôm đầu, hai mắt ứa nước, muốn nổ đom đóm.

Thì ra do cứ nhắm mắt nhắm mũi chạy theo quán tính, thằng bé không may chạy đến ngỏ cụt, rồi cứ thế mà đâm đầu vào tấm kim loại chắn ở tại đó.

Khè!!!!!!! Khè!!!!!!!

Tiếng thở khò khè phát ra rồi kéo dài, một bóng đen cao lêu nghêu lướt đến, quái vật người rắn há to miệng nhìn Phong bằng ánh mắt chọc tức.
Nó cố tình thở khè khè thật lớn như muốn nói với thằng bé rằng: “Sao mày không chạy nữa đi? Chạy nữa đi?”

Nước dãi hôi thối chảy đầy hai bên mép, quái vật nọ hiện tại chỉ cách Phong chưa tới nửa mét, nhưng nó không nóng vội tấn công, chắc là đang nghiền ngẫm coi nên thưởng thức con mồi ngon này như thế nào cho thoải mái, nên một ngụm nuốt chửng hay là xé ra ăn từ từ,…

“Chết…chết rồi! Làm sao bây giờ?”

Đối diện với người rắn hung ác đang lăm le, thằng bé run rẫy tự hỏi, đây là lần đầu tiên trong đời Phong trông thấy một sinh vật quái dị đến vậy, không biết rốt cuộc cái thứ ghê tởm như vậy từ đâu mà xuất hiện ở trong này.

Giờ đây Phong mới có cơ hội để nhìn cận cảnh quái vật kia, thân dưới của nó không khác gì một con rắn, đuôi rắn ngoe nguẩy, những chiếc vảy hình tam giác gần giống như vảy cá được lắp ghép san sát nhau, trên mặt vảy ẩn hiện hoa văn hình rắn bé xíu, chúng bóng bẩy và phát ra thứ ánh sáng lục sắc lạnh lẽo, thân trên lại đầy đủ không khác gì con người, chỉ có điều ở giữa các ngón tay có một lớp màng bọc như vây chân vịt và một cái đầu quái dị không giống người.

Mắt rắn màu vàng nâu, miệng rộng và ngoác đến tận mang tai, răng nhọn lởm chởm như bị lồi sĩ, lại thêm cái lưỡi rắn cứ lè lè ra tạo thêm phần đáng sợ cho vẻ ngoài của quái vật.

Quái vật nhìn Phong, thằng bé cũng đang nhìn ngược lại nó, đến khi bốn mắt chạm nhau, dường như có một loại phản ứng kích thích nào đó khiến cho thằng bé bất giác đơ người.

Thình thịch! Thình thịch!

Trống ngực Phong đập mạnh từng hồi, cả người thằng bé đột nhiên nảy nảy vài cái, hai mắt trợn lên, con ngươi màu đen sẫm trở nên trống rỗng như người mất hồn.

Theo đó, toàn bộ máu tươi bên trong cơ thể Phong chợt sôi trào, thằng bé tựa hồ đang phản ứng với một tác động gì đó vừa mới được sinh ra từ bên trong chính cơ thể của nó.

Thình thịch!

Phừng!!!!

Nhịp tim vẫn đều đặn đập, tuy nhiên cả cơ thể nhỏ nhắn của thằng bé bất ngờ bộc phát ra một luồng sáng mãnh liệt, thứ ánh sáng trắng xóa chói lòa khiến cho quái vật người rắn lé mắt, giật mình nhắm vội mí mắt lại để không bị tổn thương đến thị giác.

Bang! Bang! Bang! Rốp! Rốp! Cờ rắc!

Những tiếng nổ mạnh, tiếng các khớp xương va đập vào nhau từ bên trong cơ thể của thằng bé phát ra, âm thanh rợn gáy, ghê sợ.

Khè!!!!!!!!

Cùng lúc đó, khi mà cơ thể Phong đang phát sinh biến đổi lạ lẫm, quái vật người rắn sau một phen bị choáng hú hồn kia, nó giận dữ lồng lộn lên, bộ dạng mười phần hung dữ tưởng rằng vừa rồi chính là thằng bé tấn công nó, cho nên nó quyết trả đòn, không để cho con mồi kịp chuẩn bị thời gian để phản kháng.

Gràoooooooo!!!!!!!

Cái miệng rộng há ra toác hoác, lại là đòn tấn công bằng miệng, một cú đớp dữ tợn, quái vật người rắn lao thẳng vào màn sáng phía trước.

-KHÔNGGGGGG!!!!!

Bên trong màn sáng, Phong nhìn thấy một cái miệng đỏ lòm đầy răn nhọn đang táp thẳng đến trước mặt, thằng bé hoảng sợ lẫn giận dữ, không cam lòng hét lên một tiếng thật lớn làm chấn động cả không gian trong ống.

Cùng một thời điểm đó, giữa lúc nguy hiểm áp sát, một cảm giác tử vong ập đến khiến linh hồn Phong bừng sáng, cơ thể vì vậy mà phát sinh biến đổi cấp tốc, toàn bộ tế bào bên trong cơ thể thằng bé bỗng chốc mở ra, tại mỗi một tế bào như vậy, những chuỗi xoắn ngoằn ngoèo màu đỏ đậm đại diện cho mã gen của con người, bất ngờ khẽ xoay tròn theo chiều xoắn của mã gen, một vài chỗ trên các chuỗi ADN đỏ được tách ra khỏi bản chính, thay vào đó là được ghép vào những cấu trúc xoắn ADN ngắn khác có màu xanh đậm mang theo những kí tự đặc biệt lờ mờ có thể thấy được bóng dáng lông lá ở bên trong.

Quái vật người rắn vừa mới đâm đầu vào trong màn sáng, ngay khi cái miệng khổng lồ của nó sắp táp vào đầu Phong thì một bất ngờ khác thình lình phát sinh, chỉ thấy đôi mắt thằng bé chợt biến thành màu đỏ máu, khuôn mặt nó lóe lên vẻ đau khổ rồi có vô số lông lá đen bóng từ bên dưới lớp da thịt trắng trẻo nhanh chóng chui ra.

Pắp!!! Rầm!!!!!!

Chỉ trong một cái chớp mắt, một cánh tay thô to đầy lông lá đen thui bất ngờ vươn ra, chụp vào đầu người rắn rồi nhanh chóng đập mạnh cái đầu của quái vật vào bề mặt thành ống kim loại.

Trong bóng tối lờ mờ, một sinh vật cao hơn hai mét đột nhiên hiện ra, khắp người nó phủ một lớp lông đen xồm xoàm và rất dày, bắp tay bắp chân rắn rỏi với làn da màu xám tràn trề sức mạnh, hiện rõ nguyên hình là một con tinh tinh to lớn.

Lúc này một tay con tinh tinh đang chà sát đầu người rắn vào thành ống kim loại.

Quác!!!! Khè!!!!!!

Người rắn cũng không chịu thiệt, thân dưới dài ngoằn của nó thuận thế quấn lấy cổ chân của tinh tinh, thân rắn uốn éo gia tăng lực như muốn xiết gãy chân của tinh tinh kia.

Tuy nhiên tinh tinh lại khá nhạy bén, làm sao để cho người rắn có cơ hội phản kháng, cánh tay còn lại của nó giơ lên cao quá đầu, một nắm đấm đen thui hung hăng nhắm vào giữa ngực người rắn mà nện xuống không chút chần chừ.

Rầm!!! Rầm!!! Rầm!!! Kéttttttt!!!!!!

Cả đường ống kim loại trở nên bất ổn, lung lay, khắp nơi đều là tiếng ồn vang vọng.

Một đấm, hai đấm rồi ba đấm…cứ thế con tinh tinh kia không ngừng giơ hai tay lên thật cao rồi hạ xuống với tốc độ và mãnh lực vũ bão, nó cứ nhắm vào đầu của người rắn mà ra đòn.

Chỉ sau vài phút trôi qua, không có bụi bặm gì bốc lên cả, chỉ thấy quái vật người rắn lúc trước hung dữ, lúc này lại bất động, nằm dài trên thành kim loại, hơn một nửa thân trên của nó máu thịt be bét, hơn nữa còn bị đánh cho lún sâu vào bên trong đường ống, tạo thành một cái “khuôn đúc” y chang phần thân trên của nó, lõm xuống vài chục tấc.

Grào!!!!!!

Bùm bụp! Bùm bụp! Bùm bụp!!!

Con tinh tinh hưng phấn dùng hai nấm đấm gõ mạnh lên tảng ngực cứng rắn, đây chính là phương thức thể hiện bản lĩnh của loài này, cái chân to như gốc cột của nó đạp lên cái đầu vốn dĩ đã nát bấy của người rắn, hung hăng giẫm mấy cái khinh thường.

Là kẻ chiến thắng, con tinh tinh hổ báo túm cổ cái xác người rắn lên, há miệng cắn một cái vào phần đầu quái vật, sau đó hai tay dùng lực kéo mạnh.

Chỉ nghe rẹt một tiếng, như một tấm vải bị xé rách, con tinh tinh dễ dàng xé xác người rắn ra rồi ăn tươi luôn thi thể quái vật.

Một cảnh tượng máu me tanh tưởi nhanh chóng hiện ra trong đường ống, món khai vị đầu tiên đã được xử lý.

Vậy là trong cảnh áp bức kia, Phong có lẽ đã hóa Vượn? Tại sao một con người bình thường lại có thể biến thành thú như vậy? Mã gen màu xanh lá trong tế bào Phong từ đâu mà có? Làm thế nào để gen của tinh tinh có thể hòa hợp dễ dàng với gen của người?

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, tuy nhiên, tất cả vẫn còn là một ẩn số bí hiểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *