Posted in

Cỏ Dại Ven Đường

Chương 3​

Trang vừa hồi tưởng lại những ngày đã qua tự nhấm nháp chút niềm vui đơn sơ mỗi khi nghĩ về Tùng. Nàng ôm chiếc gối tân hôn trước ngực tựa lưng vào đầu giường vô hồn nhìn lên trần nhà. Bốn tháng ở bên Thành nhưng con tìm nàng không hề rung động. Mình đang làm gì thế này? Tại sao đồng ý lấy người ta để giờ đây phải sống cảnh đồng sàn dị mộng? Mình đã sai lầm rồi sao? Mình đã xem hôn nhân như một trò đùa để bây giờ trở thành nạn nhân của trò đùa ấy. Mình không yêu anh Thành, trái tim này sẽ mãi không thuộc về người chồng chung chăn gối. Nước mắt lăn trên đôi má chưa vương chút bụi trần. Thành là người chồng chuẩn mực rất yêu vợ và chăm lo cho nàng từng chút một. Tình yêu đó càng khiến Trang thấy có lỗi với anh và cả với bản thân. Cha mẹ từng nói, là con gái nếu không lấy được người mình yêu thì nên lấy người yêu mình, như vậy sẽ tốt cho bản thân. Như thế này là tốt ư? Thế tại sao trái tim nàng luôn quặn thắt? Cứ ngỡ nhắm mắt đưa chân bước lên xe hoa rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng Trang đã lầm, tâm hồn không hoàn toàn phẳng lặng như Trang cố tình xem nhẹ. Trái tim có đời sống của riêng nó, hơn lúc nào hết nàng cảm nhận sâu sắc điều này.

Trang đẩy cửa bước ra ban công thả hồn vào cảnh đêm cố xua đi u uất, nhìn qua phía nhà Tùng, tuy cách bởi bức vách nhưng vẫn có thể quan sát được ban công. Phía bên kia có tiếng mở cửa không ai khác chính là Tùng, anh đang trả lời điện thoại. Trang giật mình nấp vào vách cánh gà nhưng vẫn hóng tai nghe ngóng. Giọng Tùng tuy không quá lớn nhưng nếu tập trung vẫn có thể nghe thấy. Cuộc chuyện trò dường như rất thú vị, cứ anh anh em em với ai đó, đôi khi còn nghe tiếng Tùng cười vui vẻ. Biết ngay mà, có khối em mà còn chối. Đúng là trai đẹp thì không thể an toàn. Không như anh Thành, người đàn ông chuẩn mực không ong bướm lã lơi. Tự dưng Trang lại nghĩ đến Thành, hay đúng hơn là cố tình mang hình tượng cù lần của chồng đánh bóng để so sánh rồi tự động viên bản thân. Được rồi, từ hôm nay đừng có nghĩ đến bánh canh giò heo nữa, mơ đi. Tâm trạng chợt không vui nhưng vẫn cố nghe xem ai kia đang nói gì. Hứ… hỏi han đon đả dữ, còn nói sẽ đưa đón nữa chứ. Trang bực dọc trở vào nhà đóng sầm cửa lại cuộn tròn trên giường tung mền phủ kín người. Nàng muốn thu mình vào thế giới riêng để trốn chạy tất cả, mặc kệ cái gã đẹp trai bên kia đang nói cười vui vẻ, mặc kệ không cần biết đối tượng nói chuyện với Tùng là người nào.

Có tiếng còi xe nhấn hai nhịp dưới sân. Trang nhìn đồng hồ treo tường cuống cuồng ngồi bật dậy, nàng quên mất là Tùng đợi để đưa mình đi làm. Đêm qua mãi nghĩ quẩn trong đầu đến tận nửa đêm mới chợp mắt. Chiều hôm trước nàng còn thấy hứng thú muốn đi chung xe với Tùng nhưng sự việc đêm qua khiến sáng nay thấy miễn cưỡng vô cùng. Cái gã điển trai dẻo miệng chắc suốt đêm tán tỉnh một em nào đó.

Trang mở tủ áo đắn đo mãi cuối cùng chọn bộ mới nhất. Nàng đứng trước gương xoay ngang xoay dọc, chỉnh đốn rất thận trọng cho đến khi tin chắc ở mọi góc nhìn đều hoàn mỹ mới đi xuống nhà. Sau một thoáng ngỡ ngàng trước vẻ rực rỡ của Trang, Tùng lịch thiệp mở cửa xe như tài xế phục vụ bà chủ. Trang khom người đặt đôi mông tròn lẳn vào ghế trước chiếc Toyota trắng bằng thái độ lạnh băng. Tùng đi vòng qua trái ngồi vào chỗ lái nhấn nút khởi động nhưng mắt vẫn không rời người chị dâu xinh đẹp. Trước cái nhìn săm soi của người đàn ông bên cạnh, Trang chợt thấy chiếc juyp quá ngắn khiến đôi chân gần như phơi trọn ra ngoài. Làn da vốn trắng trẻo càng tương phản với màu đen của chiếc juyp. Trang khẽ đưa tay kéo xuống nhưng động tác ấy chẳng thể che đậy thêm chút da thịt nào, có chăng chỉ kích thích trí tưởng tượng của Tùng mà thôi.
Cho xe chạy đi, làm gì nhìn dữ vậy?
Hôm nay trông rực rỡ như ánh mặt trời! Đẹp quá đi mất!!! – Tùng nhấn ga đánh lái ra khỏi sân hòa vào dòng xe trên đường.
Trang vẫn chưa thể buông bỏ cảm giác khi nghe trộm cuộc trao đổi của Tùng. Nàng nhíu mày lưỡng lự rồi tìm cách dẫn hướng câu chuyện.
Tối hôm qua hình như… gọi điện cho ai đó thì phải – Trang thăm dò phản ứng, để xem sẽ nói gì đây.
Đúng rồi – Ánh mắt Tùng vẫn nhìn thẳng phía trước – Có người nấp ở cánh gà nghe hết rồi còn gì.
Trang giật bắn người. Nàng cứ tưởng đã kịp thời ẩn mình yên tâm nghe trộm, nào ngờ Tùng đã nhận biết có người hóng tai bên kia bức tường.
Ơ… xin lỗi. Chỉ là vô tình thôi, không có cố ý.
Cụm từ vô tình là đồng nghĩa với không cố ý rồi. Nói chuyện huề vốn.
Cái thói cân cân bất cần đời không thèm nhìn mặt người khác mới đáng ghét làm sao. Bình thường chắc Trang sẽ mặc kệ không nói chuyện với người như thế, nhưng có vẻ Tùng không vui khi bị nghe lén nên Trang thấy mình nợ anh một lời xin lỗi.
Không cố tình thiệt mà. Nhưng lần sau nói chuyện với bạn gái thì nên vào nhà cho kín đáo…
Ha ha… ai nói đó là bạn gái?
Chứ sao nữa, xưng hô thân mật lắm mà.
Đó là con gái, nhưng không phải bạn gái – Tùng nhìn sang Trang bằng ánh mắt đầy thị uy – Không phải mọi cô gái đều là bạn gái đâu nhé! Cuộc gọi đó đều do cái mặt này mà ra cả thôi – Tùng nhấn nhấn ngón tay vào má Trang.
Là… là sao?
Ai biểu hôm đám giỗ lúc đi mua đường cát, có người thách thức biểu tui đọc số điện thoại cho con bé Hoa. Giờ nó khủng bố luôn kìa.
Hóa ra…
Chứ còn sao nữa. Hôm nay nó lên tới Sài Gòn bảo ra bến xe đón đó. Liệu mà thu dọn mớ bòng bong do mình gây ra đi.
Ngộ chưa! Nó lên đây tìm Tùng chứ có tìm tui đâu. Hồn ai nấy giữ.
Hay quá ha! Ừ, vậy thôi chiều đón chị dâu về nhà rồi sẽ ra bến xe đưa một em tuổi teen đi ăn tối, sau đó đi xem phim, vô bar quậy tưng bừng, rồi… đi đâu nữa nhỉ!
Muốn đi đâu với nó thì cứ đi, nói với tui làm gì?
Ái chà… mỡ dâng miệng mèo, làm sao bỏ qua được đây – Tùng nhì Trang thè lưỡi liếm quanh miệng một vòng.
Giống quỷ thiệt. Dừng xe cho tui xuống.
Tới rồi hả?
Chưa, nhưng thấy chướng quá không muốn đi chung nữa.
Có người giận rồi kìa.
Những lúc dỗi hờn trông Trang mong manh như giọt sương nhành liễu khiến người đàn ông càng muốn “nghiền nát” mà thôi. Tùng gạc cần san số cho xe chạy nhanh hơn, thay vì sau đó cầm vô lăng thì bàn tay xấu xa của anh lại chồm qua nắm lấy tay Trang. Nàng trố mắt nhìn Tùng run rẩy rụt tay lại nhưng bị anh giữ chặt.
Buông ra!!! – Giọng Trang lí nhí.
Tùng cứ giả lơ như chuyện chẳng liên quan đến mình, anh vẫn chăm chú lái xe trong khi Trang nhăn nhó vì ái ngại. Nàng chống chế một cách yếu ớt, lẫn lộn giữa ngại ngùng và vui thích… Nàng không hiểu điều gì đang đến với trái tim sai nhịp của mình, chỉ biết rằng khi Tùng chạm vào nàng, mọi căng thẳng tủi hờn đều tan biến vào hư không. Chiều hôm qua đã một lần Tùng cố ý nắm tay Trang trong gian bếp, nàng đã run rẩy như thế nào chắc không cần nhắc lại. Ngỡ sự run rẩy ấy chỉ thoáng qua rồi quên lãng nhưng không, giờ đây khi chỉ có hai người bên nhau, cảm giác tuyệt diệu đó lại đến một lần nữa. Trang không biết mình đang cố rụt thay khỏi Tùng hay đang khuyến khích để anh nắm chặt hơn. Những phản kháng mang tính tượng trưng cũng đến lúc yếu dần rồi tắt lịm biến Trang thành con thiên nga được thuần hóa ngoan ngoãn nằm im bên chủ nhân. Đôi mày được chăm chút cẩn thận khẽ nhíu vào nhau, Trang cắn môi quay mặt ra cửa kính nhắm nghiền hai mắt giao phó bàn tay cho ai kia tùy nghi định đoạt. Trang chới với đến mềm nhũn thân xác, tan chảy trong thế giới huyền diệu của chàng trai lắm trò ma mãnh. Tùng bóp bóp bàn tay mềm mại như dỗ dành cô bé hay dỗi hờn. Những ngón thon dài khẽ cử động đáp lại cử chỉ thân mật… cuối cùng nàng đã nắm lấy tay anh siết chặt mang đến cho nhau nỗi vui sướng ngọt ngào.
Dừng ở đây được rồi, đừng chạy vào trong… ngại lắm.
Tùng gật đầu định đi vòng qua mở cửa nhưng Trang ngăn lại.
Thôi… để… tự mở, lo đi làm kẻo đến giờ cao điểm kẹt xe đó!
Trang hé cửa chìa đôi chân thẳng tắp đặt xuống lề đường. Bàn chân thon thả trắng hồng được quai giày đính kim tuyến ôm ấp trông sang trọng làm sao. Bùm… cửa xe êm ái đóng lại, Trang bước vội giữa khuôn viên rộng thênh thang trước tòa cao ốc. Nàng phải nhanh chóng rời khỏi chiếc xe trắng đang đậu vì không muốn có bất kỳ ánh mắt tò mò nào bắt gặp. Dáng nàng bước đi thật uyển chuyển, chiếc juyp bó cao quá nửa đùi tôn cho bờ mông thêm cong vút nhảy múa theo từng bước chân trên đôi giày cao gót. Tùng thẩn thờ nhìn theo như ai kia vừa mang linh hồn anh đi mất. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ trang phục nào Trang đều để lại trong Tùng những dấu ấn không gì thay thế được. Binh bong… Thang máy dừng ở tầng 14, cửa cabin êm ái trượt ngang. Trang đi nhanh về phòng làm việc mở điện thoại soạn tin nhắn.

“Nếu bận đón nhỏ Hoa thì đây tự đi taxi về cũng được, khỏi mất công chạy qua ngược đường”

“Đã đưa đi thì phải có trách nhiệm đón về, không cần bận tâm. Hôn vào đôi má ửng hồng một cái nè. Ưhm… moa…!”

Tin nhắn đến gần như tức thì. Trang tủm tỉm cười một mình và thấy thích kiểu nghịch ngợm này vô cùng.

“Nghiêm túc có được không? Lúc nào cũng cà rỡn!”- Ngẫm nghĩ một lát, Trang lại nhắn một tin khác.

“Nếu chiều đón thì đợi ở ngã tư, có một hẻm nhỏ cứ đậu xe ở đó chứ đừng chạy vào khuôn viên tòa nhà đó nha!”

“Tuân lệnh”
Chị Trang… Chị Trang… – Một nhân viên thò đầu vào cửa kính gọi lớn.
Gì vậy em? – Trang đặt điện thoại vào hộc bàn.
Sáng giờ sếp tìm chị, qua liền đi.
Tòa cao ốc này được bao quanh bằng kính cường lực, đó cũng là lối kiến trúc hiện đại đang rất thịnh hành. Công ty Trang chiếm trọn tầng 14, các phòng làm việc được chia cắt bằng vách kính để có thể lấy ánh sáng và quan sát nhau dễ hơn. Tiếng giày cao gót gõ đều trên nền gạch nhẵn bóng, một dáng đi quý phái lướt qua đồng nghiệp khiến mọi ánh mắt đều ngẩn ngơ. Trang gõ cửa phòng giám đốc. Đó là một phòng lớn có kính chung quanh, ở khoảng lưng chừng được dán giấy mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy một phần của không gian bên trong. Trang đẩy cửa bước vào, lòng ngập tràn thắc mắc không biết điều gì đang đợi mình phía trước.
Chào sếp.
Ngồi đi em, đợi chị một lát.
Bà giám đốc Tố Trâm nhìn Trang tươi cười. Trông sắc diện của bà dường như hứa hẹn một điều tốt đẹp chứ không kinh khủng như Trang đang mường tượng. Năm nay đã bước sang tuổi 50 nhưng trông bà vẫn tươi trẻ dù vóc dáng đã có phần sồ sề. Bà Trâm có tính cách của nam giới, rất quyết đoán lẫn quyết liệt, cũng nhờ cá tính đặc thù này mà bà đã lèo lái con thuyền Tín Việt đứng vững suốt hơn mười năm nay. Nhân viên dưới quyền ai cũng ngán sợ, nhất là mỗi khi bị gọi vào phòng riêng. Họ còn đặt cho bà biệt danh là “gấu mẹ”. Trang khép nép ngồi ở sofa, bà Trâm duyệt xong một xấp giấy tờ xếp vào bìa nhựa đặt qua một bên tiến đến chỗ bàn khách.
Chà, người ta lấy chồng ngày càng xuống sắc, còn em thì ngược lại, trẻ đẹp và lộng lẫy hơn thời con gái. Nhìn em mà chị thấy tủi cho mình quá.
Cảm ơn chị. Vẫn như mọi ngày mà chị.
Không, hôm nay em trẻ trung và rực rỡ vô cùng. Ước gì mọi nhân viên của Tín Việt đều được như em.
Chị quá lời – Trang cười nhạt, nàng đang nóng lòng muốn biết bà sếp gọi mình sang đây vì việc gì, chắc chắn không phải để khen những lời sáo rỗng này rồi.
Công ty sắp bắt được một hợp đồng lớn. Thành bại của dự án này đều nằm trong tay em.
???!!! – Trang trố mắt.
Ngạc nhiên lắm phải không? Chị cũng như em vậy – Bà Trâm rót trà vào ly đưa cho Trang, chưa bao giờ thấy bà có thái độ trân trọng nhân viên dưới quyền đến vậy – Em có biết công ty địa ốc Thành Đô không? CEO của họ gọi cho chị chiều tối hôm qua.
Trang nhớ lại thời điểm đó có lẽ là lúc Tùng vừa rời khỏi sau khi ăn xong hai tô bánh canh giò heo để về nhà viết dự án. Vậy là người ấy đã có ý định này trong đầu, thảo nào hôm qua nói sẽ mang đến cho nàng một bất ngờ, là chuyện này sao? Tuy Trang rất quý sếp Trâm và đồng nghiệp nhưng đám cưới của nàng chỉ tổ chức ở quê nên không mời một ai. Lấy chồng cũng chỉ mang tính đối phó nên nàng không có hứng thú kể chuyện nhà chồng với mọi người, càng không nhắc đến giữa nàng với Tùng là mối quan hệ chị dâu em chồng. Mà suy cho cùng có gì đáng để khoe. Đúng là trái đất tròn không ngờ lại gặp nhau trong công việc. Trang thoáng sởn gia ốc, chẳng biết sáng nay có ai bắt gặp Giám đốc điều hành công ty địa ốc Thành Đô đưa Trưởng phòng của công ty quảng cáo Tín Việt đi làm hay không?
Dạ… em có biết, người này tên Tùng ạ.
Tốt. Cậu ấy đã gọi trực tiếp cho chị và chỉ đích danh Thiên Trang sẽ là người xây dựng nội dung quảng cáo cho bên đó. Anh ta có xin số của em…
Trang thoáng nghĩ đến gương mặt Tùng lúc nói chuyện với sếp Trâm. Cái gã CEO ấy đóng kịch tài nhỉ, thừa biết số điện thoại của người ta mà còn giả bộ xin bà sếp. Hứ… đúng là lắm trò mà! Trang lại cười tủm tỉm một mình.
Trang… Có nghe chị nói không vậy?
Dạ… em đang nghe đây chị.
Trưa nay em sẽ làm việc với đại diện của họ để bàn cụ thể những gì cần làm – Bà Trâm nhìn Trang cười thân thiện – Không ngờ em của chị mới vào nghề một thời gian đã có tiếng tăm đến vậy.
Dạ… chắc không phải vậy đâu chị – Trang bối rối vì thừa biết đối tác chọn mình vì lý do khác, một lý do mà chỉ có nàng và người ấy hiểu mà thôi.
Sao lại không? Thành Đô là khách hàng có tầm cỡ và Tín Việt luôn muốn bắt tay với họ từ nhiều năm rồi. Thật đau lòng khi chúng ta vẫn mãi là kẻ đứng bên lề. Có biết tại sao không? – Trang lắc đầu – Vì CEO của họ quá giỏi, anh ta tự xây dựng chương trình quảng cáo cho công ty, tự mình làm hết tất cả những việc mà chúng ta đang làm ở Tín Việt. Đó thật sự là con người đầy tài năng, ước gì đội ngũ bên mình có được vài người như vậy.
Anh ta chỉ là quản lý trong mảng địa ốc thôi mà, làm sao có đủ chuyên môn về quảng cáo mà tự xây dựng nội dung? Nghe khó tin vậy chị? Chắc sau lưng phải có trợ lý rất giỏi.
Thú thật với em… – Bà Trâm ngả ra lưng tựa ghế khoanh tay nhìn Trang – … chị cũng từng nghĩ tới điều này, và cũng từng muốn ly gián nhân vật trợ lý mà em vừa nói. Nhưng thật bất ngờ là con bé trợ lý của cậu ta chỉ là kẻ thừa hành chứ không phải nhân vật có tầm cỡ như chị em mình hình dung. Nhiều lần nghiên cứu về Thành Đô chị đã đi đến kết luận như thế. Đầu dây mối nhợ đều nằm ở tay Tùng này cả.
Ồ… anh ấy… à không, anh ta giỏi vậy à? Nhưng… trước đây tự làm quảng cáo, vậy sao hôm nay lại tìm đến Tín Việt?
Chị nghĩ là vì em đó – Trang giật thót tim như kẻ trộm bị bắt quả tang, bà sếp đang nghĩ gì thế? – Anh ta chỉ định đích danh em, rõ ràng ít nhiều đã biết về tài năng của em.
Không hẳn đâu chị, biết đâu do đợt này bên đó nhiều dự án nên buộc phải chia bớt việc?
Cũng có thể là vậy. Nhưng có là lý do gì đi nữa thì chị muốn em dồn hết tâm huyết vào vụ này. Chị tin rằng khi dự án đầu tiên trót lọt, nó sẽ là tiền đề cho chúng ta bắt được những hợp đồng tiếp theo. Trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin thì quảng cáo truyền thống đang dần bị thu hẹp. Một hợp đồng lớn trong thời điểm này là cứu cánh để chúng ta nhắm tới.
Dạ, em hiểu thưa sếp.
Em lưu lại số của Tùng nhé, sau buổi nói chuyện này gọi ngay cho cậu ta. Đừng để khách hàng gọi cho mình trước, như vậy thật khiếm nhã.
Trang cầm mẫu giấy nhỏ và cây viết trên tay đợi bà Trâm đọc số trong khi bà đang tìm trong danh bạ. Nàng chỉ làm cho có lệ chứ số của Tùng thì từ lâu đã có trong máy nàng. Không chỉ thế, gần đây nàng còn đổi tên “chú ba” thành “kẻ đáng ghét” để rủi có ai bắt gặp tin nhắn giữa nàng với Tùng cũng không nhận biết đó là người nào. Nói là Tùng lắm trò, giả vờ xin số của Trang từ bà Trâm nhưng xét cho cùng nàng cũng vậy thôi, cũng là đang diễn kịch trước bà ấy. Tự dưng Trang thấy mình xấu xa vô cùng, nàng che mắt cả thế gian để dấn thân vào một trò chơi liều lĩnh. Nhưng quay đầu lại ư? Nàng chắc là mình sẽ chết trong héo hon nếu một ngày không được nhìn thấy Tùng.

Chào bà Trâm trở về phòng làm việc, phải rất lâu Trang mới có thể định thần trở lại. Tất cả chuyện này đến thật bất ngờ như cách mà Tùng đã nói với nàng chiều hôm qua. Trang lấy điện thoại từ hộc bàn bấm số, nàng không cần tìm tên trong danh bạ mà bấm trực tiếp số của Tùng, dãy số đó Trang đã thuộc nằm lòng. Vừa định bấm nút gọi thì nàng lưỡng lự rồi hủy bỏ. Trang nhấc ống nghe bấm số từ điện thoại bàn. Tim đập thình thịch theo từng hồi đổ chuông, rất lâu sau mới có tiếng trả lời.
Tùng nghe!
Giọng anh thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến Trang hồi hộp một cách kỳ lạ. Nàng lặng thinh vài giây lại nghe Tùng cất giọng có vẻ thăm dò.
Có phải… tôi đang tiếp chuyện với Trần Thị Thiên Trang hay không?
Trang thất kinh. Hóa ra cái gã “đáng ghét” ấy đang đợi điện thoại của mình. Mọi diễn biến đều nằm trong tính toán của người ấy hết rồi.
Không phải, anh nhầm rồi! – Trang lí lắc trả lời rồi tủm tỉm cười.
Ồ… vậy thì lạ thật. Nếu không phải Thiên Trang thì thế giới này còn có người con gái có giọng nói đáng yêu đến thế sao ta?
Đáng ghét, lúc nào cũng cà rỡn. – Trang không thể giấu nỗi niềm vui trên khuôn mặt rạng ngời.
Lát qua đón đi ăn trưa nha!
Muốn chết hả? Ở bên đó đi.
Nè cô Trưởng phòng, nên nhớ là hôm nay phải mau chóng đi gặp khách hàng đó nhé!
Ai cần mấy người nhắc.
Vậy thì lý do gì dám từ chối đề nghị của khách hàng?
Thì… ý nói là… ở bên đó đi, tui… tui sẽ tự qua.
Vậy mấy giờ người đẹp qua tới?
Muốn mấy giờ thì nói để đây sắp xếp.
Muốn ngay bây giờ luôn – Tùng cười khì khì.
Nghiêm túc đi mà, mấy giờ?
Chốt lại là 11h trưa nay nhé! Đến nơi báo tên sẽ có người dẫn vào phòng CEO.
Ok, bái bai.
Khoan đã… – Tùng nói vội không để Trang cúp máy.
Gì nữa?
Hôn cái coi!
Hông…!
Bíp… bíp… bíp… Trang gác ống nghe khoanh tay trên bàn, gương mặt rạng ngời không thể che giấu sự vui thích. Nếu có ai nghe được cuộc đàm thoại vừa rồi giữa nàng với khách hàng, chắc họ sẽ kinh ngạc đến văng tròng mắt. Suốt cả buổi sáng, hầu như Trang chỉ giải quyết những việc vặt vãnh, thân xác bên Tín Việt mà hồn vía ở Thành Đô. Chốc chốc Trang lại nhìn đồng hồ, chưa bao giờ thời gian trôi chậm đến vậy.

Âm báo ngắt cuộc gọi tít tít bên tai. Tùng đặt điện thoại lên bàn trong đầu hình thành một chuỗi những việc sẽ làm sau đó. Nếu tự anh lên kế hoạch quảng cáo cho dự án sắp tới chắc sẽ không mất nhiều công phu như lần này. Mấy ngày trước họp với hội đồng quản trị, Tùng đã khô cổ giải trình quyết định đầy bất ngờ của mình. Lý do duy nhất của anh là dự án mới đòi hỏi nhiều sự tập trung nên một mình anh không thể ôm đồm nhiều việc. Hội đồng chất vấn rất lâu vì hoài nghi về lựa chọn của Tùng. Từ xưa đến nay anh vốn không hài lòng về những ý tưởng của các công ty quảng cáo, nó không chỉ đội chi phí lên cao mà còn kém hiệu quả truyền thông.

Ngẫm lại, Tùng thấy mình là một gã chơi ngông. Thay vì như trước đây anh được hưởng trọn phần thiết kế nội dung quảng cáo thì lần này dâng nó cho kẻ khác. Nhưng đó là ai? Là Thiên Trang, là nữ thần trong lòng anh. Tùng không tiếc bất kỳ điều gì với nàng. Thông qua lần hợp tác này, anh muốn tạo cơ hội giúp Trang thăng tiến. Anh còn nhớ hôm qua bà Trâm đã ngạc nhiên đến mức nào khi Tùng chọn đích danh Trang sẽ là người đảm nhận việc này. Sau bao nhiêu năm tìm đường hợp tác với Thành Đô nhưng thất bại, lòng tự tôn khiến bà Trâm như đánh mất chính mình. Bà luôn trăn trở tìm hiểu nguyên nhân không được Thành Đô xem trọng và nó đã trở thành nỗi đau lớn nhất trong sự nghiệp của bà. Ấy vậy mà thật bất ngờ khi vị CEO quyền lực kia đã đích thân đề nghị hợp tác. Bà muốn thét lên và gọi ngay cho Trang nhưng cuối cùng bà đã không làm thế. Trang cũng cần dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình, hẳn là vậy. Điều đó lý giải vì sao mới sáng sớm bà đã đến công ty tìm Trang mặc dù nàng không đi làm trễ.
Dạ thưa giám đốc, có chị Trang đang đợi bên ngoài.
Mời vào đây – Tùng chỉnh đốn trang phục ngồi ngay ngắn trên ghế nệm xoay.
Cô trợ lý gõ cửa như một thủ tục rồi đẩy cánh cửa gỗ nặng trĩu bước vào cúi chào người thanh niên ngồi ở chiếc bàn lớn. Trang ôm tập sơ mi trước ngực nhìn Tùng tươi cười, nhưng đáp lại nụ cười nồng ấm của nàng là một nét mặt lạnh băng. Một gáo nước lạnh vừa úp lên đầu, có lẽ nàng đã quá tự tin vào thân phận. Lần đầu nàng đến nơi này, là một công ty đồ sộ, là chỗ làm việc của những bộ óc tinh túy chứ không phải chốn riêng tư của hai người. Nàng tự thấy thẹn với bản thân khiến cho biểu hiện sau đó có chút bối rối tự trách. Cánh cửa phòng vẫn chưa khép kín đã nghe bên ngoài có tiếng xì xầm bàn tán.
Có một người đẹp đến tìm sếp.
Đâu… đâu…
Vô trong rồi.
…, …, …
Cánh cửa khép lại chia cắt không gian thành hai phần biệt lập, một bên náo nhiệt với nhiều giọng bàn tán, một bên tĩnh lặng để mang đến sự tập trung cao độ cho vị giám đốc điều hành. Hôm đám cưới, cậu em trai chẳng mời ai trong công ty vì thời điểm đó Thành Đô đang dồn nhân lực cho một dự án lớn nên không ai biết Trang là chị dâu của Tùng, họ chỉ nghe đồn bên Tín Việt có một mỹ nhân và hôm nay họ đã được diện kiến. Chuông điện thoại cầm tay vang lên giai điệu quen thuộc, Tùng bấm máy trả lời mà chẳng buồn ngó ngàng đến Trang.
Ông thu xếp được rồi chứ? Ừ, cám ơn. Tôi sẽ nhắn số, ông cứ chủ động liên lạc nhé.
Tùng cúp máy tìm tên ai đó trong danh bạ, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình. Anh chạm vào dòng tên ấy rồi đưa máy lên tai.
Em đó hả? Anh có bố trí người đến gặp em, anh bận không đến được, xin lỗi nhé cô bé. Gặp lại em sau.
Tùng bấm nút tắt rồi lại tiếp tục thực hiện những thao tác gì đó mà Trang không thể biết được. Nàng sốt ruột buộc miệng lên tiếng.
Chào giám đốc, tôi đến…
Lời chưa nói hết thì Tùng đã giơ tay báo hiệu cứ tiếp tục chờ. Anh lại bình thản giải quyết việc riêng, cứ như Trang không hề tồn tại. Nàng bắt đầu thấy khó chịu trước thái độ quái quỷ của Tùng. Mình có quen người này sao? Vừa phải thôi chứ, có cần hách dịch đến vậy không? Cho dù lấy tư cách là đối tác cũng đâu cần ra vẻ là sếp của một công ty lớn để tỏ thái độ kẻ cả với Trang như vậy. Đã thế còn gọi cho ai đó anh anh em em, tưởng đẹp trai lắm chắc. Từ giờ đừng hòng tui nở một nụ cười nào với cái bản mặt đó nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *