Posted in

Hoa Nở Không Màu (LL)

Chap 2

Chiếc điện thoại như mở ra một chân trời mới đối với tôi- một thằng nhóc đang ở tuổi dậy thì. Ban đầu là những buổi chơi game trên điện thoại qua Bluetooth cùng chúng bạn. Sau thì tiết kiệm được tiền ăn sáng, tôi để dành đăng ký gói 3G. Hồi đó giá gói 3G cũng đắt lắm, tiết kiệm mấy ngày ăn để đăng ký gói max data tháng của Vinaphone. Tôi bắt đầu dùng điện thoại lên wap, đọc truyện, xem youtube. Youtube lúc bấy giờ cũng đã khá phổ biến, chiếc điện thoại của tôi tuy không được nét như bây giờ nhưng vào thời đó, nó quả thật là một con trâu của Nokia. Đêm tôi cặm cụi bên điện thoại đọc truyện đến khuya. Thời đó tôi chưa biết đến thiendia hay vozforums, tôi hay lởn vởn mấy cái wap truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình. Lên cấp 3, những đứa con trai chúng tôi cao lớn, trổ mã thành những thiếu niên cao to, tất nhiên là kéo theo những sự phát triển về tâm sinh lý. Tôi nghe chúng bạn truyền tai nhau truyện cô giáo thảo như một tác phẩm người lớn kinh điển, tuy vậy là một học sinh chăm ngoan mẫu mực, tôi tỏ vẻ không quan tâm lời chúng nó lắm. Ấy vậy mà xui khiến thế nào, một lần lượn wap truyện kiếm hiệp mỗi khi tôi vẫn đọc thì thấy có mục truyện người lớn. Tâm lí tuổi mới lớn lại lại lứa tuổi 16-17 hừng hực xen lẫn sự tò mò cao độ, tôi đã vào mục đó và tìm đọc truyện cô giáo thảo để xem có gì mà chúng bạn truyền nhau kinh thế. Và đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết thủ dâm. Qủa thật những cảm xúc khi lần đầu đọc truyện người lớn với thằng nhóc như tôi lúc ấy thực sự quá bùng nổ. Những kích thích, những phân đoạn làm tình giữa cô giáo và nam chính. Tôi đọc như uống từng chữ, từng chữ. Cũng từ đó, nỗi khao khát sỡ hữu một thân hình mơn mởn ngày càng mãnh liệt trong tôi.

Nói là vậy, tôi đúng là một thanh niên mọt sách, chữ nghĩa thì tôi nhiều. Nhưng ở lớp tôi lại là đứa mọt sách thật sự. Tôi có thể nắm mọi lý thuyết tán gái, nhưng đứng trước bọn con gái tôi lại ú ớ không nói được câu nào ra hồn. Dẫu vậy thì tôi không giống những đứa cố tỏ tình gái. Tôi làm bộ mặt cứ như là lạnh lùng làm cho bọn con gái cứ nghĩ là tôi không quan tâm đến chúng nó. Thật ra nhiều lúc tôi những những bộ ngực mơn mỡn nắp dưới bộ áo ngực kia mà nuốt nước miếng ừng ực.

Cũng vào cái năm tôi vào lớp 10 đó. Dượng tôi- chồng dì Trang mắc bệnh hiểm nghèo. Chỉ trong 1 năm, gia đình đã đi chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. Dượng tôi mất để lại dì tôi một mình cùng đứa em gái năm đó mới học lớp 5. Một mình dì tôi phải cáng đáng hết mọi thứ trong nhà. Phần công việc, phần chăm sóc cho hai người bố mẹ chồng đã tuổi thất tuần, dì tôi càng cực hơn. Quê ngoại tôi ở miền Tây, đất rộng cò bay thẳng cánh, ông bà để lại cho con cháu nhiều đất để làm ruộng, dì dượng tôi tuy là bác sĩ nhưng cũng có mảnh đất ở nông trường cách đó mấy xã. Bình thường thì dì dượng tôi trồng lúa nhưng thuê người chăm sóc, lâu lâu họ chỉ lên nông trường xem xét ruộng lúa thế nào, thỉnh thoảng họ lên đó dậm lúa, bón phân, dượng tôi đôi lúc rảnh cũng lên đó phun thuốc trừ sâu. Cuối mùa họ lại thuê nhân công rồi thu hoạch lúa bán ngay tại chỗ cho thương lái. Giờ đây dượng tôi mất đi, chỉ còn mỗi dì tôi, công việc ở nông trường giờ có mỗi dì tôi gánh vác. Thương dì tôi đi về cơ cực một mình lủi thủi, tôi ngõ ý xin mẹ đi giúp dì, tôi học trường chuyên nên việc học cũng vất vả, vậy nên chỉ xin đi lên nông trường phụ giúp dì tôi một số lúc rơi vào thứ bảy, chủ nhật.

Chủ nhật, tôi phụ dì tôi ngâm giống rồi xạ lúa, hai dì cháu lên nông trường từ sớm. Lúa giống được dì tôi ngâm từ trước ở nhà. Chúng tôi chỉ việc chở nó bằng xuồng lên trên ruộng là vào việc được. Chúng tôi đến nơi, sức tôi là con trai lại đang tuổi ăn tuổi lớn, tôi xạ lúa khá nhanh. (Ở miền Tây chúng tôi thường bón hạt bằng cách ngâm giống rồi đợi chúng nảy mầm. Xạ lúa là cầm một nắm giống bằng cầm tay, vung xuống ruộng, cứ thế rồi nảy nầm. Khác với ở miền Bắc phải cấy lúa). Hai dì cháu vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ. Dì hỏi han việc học của tôi ở trường, còn tôi thì hỏi về công việc của dì, việc học của đứa em gái nhỏ. Tôi kể cho dì nghe những chuyện nghịch ngợm của tụi con trai trong lớp, những lần chúng nó trêu ghẹo gái như thế nào, rồi tôi ở lớp tỏ vẻ lạnh lùng ra sau. Hai dì cháu đang xạ lúa ngang hang nhau thì dì tôi vô tình đạp trúng mảnh vỏ chai thuốc sâu. Tôi chỉ nghe thấy dì kêu Áá một tiếng liền chạy gần thì thấy lòng bàn chân dì tôi toàn máu là máu. Tôi hốt hoảng vội ẵm dì thật nhanh ra đường giữa hai ruộng rồi rửa chân cho dì bằng nước sạch rồi băng bó tạm cho dì bằng miếng vải khẩu trang trên nón lá dì đội. Vết thương của dì may mắn là không quá sâu nên có thể tạm thời băng bó tại chỗ. Lúc làm, vì lo cho dì nên động tác của tôi thật nhanh và chuẩn xác. Dì có hỏi: sao con biết mà băng bó cho dì giỏi vậy? tôi chỉ cười trừ rồi nói là ở trường tôi có được dạy món này rồi nên có biết. Mãi băng bó khi tôi ngước mặt lên mới để ý vẻ mặt thanh tú của dì. Dì hơi đau nên nhăn mặt nhưng vẫn không bớt đi tí nét đẹp nào. Mái tóc dì dài ngang vai, đen nhánh, dì buộc nó sau gáy cho tiện làm đồng để lộ cặp gáy cạnh tai trắng muốt. Gương mặt dì đẹp, tôi không biết phải miêu tả như thế nào, chỉ có thể nó là trắng không tì vết và rất đẹp, dù lúc ấy dì tôi đã hơn ba mươi. Dì mặc đồ bộ làm đồng khoác bên ngoài cái áo sơ mi cũ sờn lắm lem bùn đất. Mắt tôi nhìn vào khuôn ngực đầy đặn của dì mấy giây mà quên mất đang băng bó cho dì. Mãi sau dì nhắc tôi mới lại hoàn hồn. Từ đó đến cuối dì ngồi nghỉ còn tôi một mình xạ hết mảnh đất đó (tất nhiên không thể hết được cả mảnh đất của dì mấy công ruộng, dì có thuê mướn người làm nên chúng tôi chỉ phụ thêm một ít cho tiết kiệm). Dì tôi kể chuyện ở bệnh viện, còn tôi thì vừa làm mà trong đầu chỉ đọng lại hình dáng của dì. Đó là lần đầu tiên tôi thấy dì đẹp đến như vậy. Hình ảnh những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt dì, mùi hương con gái hòa và mùi đất đồng, mùi mồ hôi, bộ ngực nhô lên sau lớp áo, trong tâm trí của tôi chỉ có mỗi hình bóng của dì đến hết buổi hôm đó. Có lẽ kí ức về những lần ngủ chung với dì lúc bé gợi lên cho tôi một cảm xúc khó tả. Tôi mơ về dì rồi thủ dâm suốt những đêm sau đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *