Vào khoảng hơn 18h, Hoàng bước vào sảnh bệnh viện sau khi đã lượn 2 vòng quanh hầm gửi xe để tìm chỗ đỗ xe và kịp càu nhàu với anh bảo vệ lần thứ n + 1 rằng phải dành chỗ đỗ cho các bác sĩ có ca trực.
– Tôi bỏ lỡ điều gì à? – Hoàng ngơ ngác hỏi khi bước vào phòng cấp cứu đang hỗn loạn một cách kinh khủng
– Ở phòng cấp cứu thì có bao giờ thiếu việc – Y tá trưởng Dung, một người phụ nữ tóc đã hoa râm trạc 40, với kinh nghiệm 20 năm trong nghề, cô là y tá mà bác sĩ phẫu thuật nào cũng muốn có trong kíp mổ của mình – Đến giờ nhập tiệc rồi – Nói đoạn cô ném cho Hoàng 1 kẹp giấy ghi chép nhanh về tình trạng bệnh nhân.
Hoàng bước vào buồng số 6, gọi là buồng nhưng thực chất chỉ là những khu độc lập đc ngăn cách bởi những tấm rèm vải màu xanh đặc trưng, không phải màu vàng, màu đỏ hay đen mà là một màu xanh đơn độc. Một người đàn ông lớn tuổi đang thở hổn hển đứt đoạn với vẻ khó nhọc. Người đàn ông thều thào
– Tôi thấy…. khó chịu.
– Hẳn vậy rồi – Hoàng cười- Nếu không thì bác đã không ở đây – Nói rồi Hoàng rút ống nghe đặt lên ngực, di chuyển nó qua một số vị trí khác nhau – Bác có tiền sử gì về tim mạch không?
– Tôi… không, tôi bị đau tim sao
– Không hẳn nhưng tim đang bị chèn ép – Hoàng cau mày – Tràn dịch màng tim, tôi cần kim 18 và 1 ống 50. Ngay. – Hoàng gắt
– Nhưng chúng ta không có máy siêu âm nhanh nào trống – Y tá Dung đốp lại
– Vậy thì chúng ta không cần hình – Hoàng khinh khỉnh trước vẻ mặt ngơ ngác của Dung.
– Anh sẽ chọc thủng tim ông ấy mất – Dung phản đối, người đàn ông càng thở gấp và có dấu hiệu bất thường
– Ở đây ai là bác sĩ – Hoàng điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt Dung rồi giằng lấy ống kim từ tay cô.
– Không được, như vậy là sai nguyên…
Dung chưa kịp cản thì Hoàng đã chọc cây kim thẳng vào ngực người đàn ông với một góc 45 độ chính xác đến đáng kinh ngạc hướng về giữa xương đòn trái và sát mũi xương ức. Cây kim khẽ xuyên qua màng ngoài tim cách buồng tim chỉ chưa đến 1cm. Tất cả đều nín lặng người chờ đợi. Hoàng bắt đầu rút, một dòng máu được hút ngược ra
– Huyết áp ổn định, mức CO2 giảm, Oxy bắt đầu tăng – Ai đó thốt lên
Tất cả cùng thở nhẹ nhõm.
…………………………..
Trong một nhà nghỉ đối diện một hồ nước trong một con hẻm nhỏ của thành phố. Căn phòng phía cuối hành lang đang có người thuê. Căn phòng được bài trí đơn giản, không tủ, không bàn. Nó được tối giản đáng kể, chỉ có chiếc tv nhỏ với 1 chiếc đầu đĩa đã cũ, một tấm gương đã ố vàng duy chỉ có chiếc giường được đóng có vẻ chắc chắn. Trên giường một đôi nam nữ đang vờn lấy nhau, cô gái đang ngậm chặt phần hạ bộ của người đàn ông mà liếm mút có vẻ miễn cưỡng. Những thao tác lên xuống đều đặn làm chàng trai sướng lên mây, chỉ biết rên ư ử khe khẽ trong miệng. Hắn chồm dậy lật úp cô gái xuống, kê cái của quý của mình vào đúng cái khe sâu bí ẩn nhằm mà đút vào.
– Em đẹp lắm – Hắn vỗ mạnh vào cái mông trắng ngần một cái đánh đét. Mông cô ửng đỏ – Em làm cái nghề này vì gì? – Hắn hỏi – Tiền à?…. Tình à?… Hay chỉ vì muốn được người ta chơi?
Mỗi lần hỏi là hắn lại thúc 1 cái chí tử vào cái lỗ xinh đẹp ấy. Cô hơi nhăn mặt vì thốn, vì đang có 1 thứ nong cái lỗ của cô lớn thêm. Cô không trả lời, hướng mắt về phía tấm gương, trong gương phản chiếu hình ảnh một đôi nam nữ đang trần truồng. Và cô bắt đầu rên.
………………………..
– Có vẻ như tiệc tàn rồi nhỉ? – Hoàng kéo tấm vải che thò đầu ra sau khi vừa khâu 7 mũi trên trán cho một thằng bé 16 tuổi
– Chưa hết đâu, còn vài bệnh nhân đang đợi trong, anh qua buồng 10 đó xem thế nào đi, ở đây tôi lo được rồi. – Y tá Dung trả lời
– Cẩn thận đấy nhé, đây là vết khâu đẹp nhất tôi từng thực hiện đó – Hoàng châm biếm khi Dung thế chỗ – Và hãy nhẹ tay với bệnh nhân của tôi thôi nhé, Cháu nó đã có 1 đêm kinh hoàng rồi. Phải không? – Hoàng hỏi và nhận được một cái gật đầu xác nhận từ phía thằng bé.
– Bọn trẻ bây giờ kinh thật, sẵn sàng chém nhau chỉ vì một đứa con gái – Hoàng làu bàu nhưng đủ để tất cả nghe thấy rồi rảo bước đi.
Buồng số 10 ở cuối khu khám bệnh, cũng được che bằng một chiếc rèm vải. Hoàng kéo rèm, nằm trên giường là một cô gái độ 20 còn rất trẻ, cô dường như đang thiêm thiếp ngủ, cô trẻ và đẹp có lẽ đang là sinh viên, hoặc người mẫu nào đó có thể lắm, Hoàng nghĩ bâng quơ. Anh xem xét kĩ tờ phiếu nhập viện được treo ở cuối giường. NGUYỄN NGỌC ANH – 21 tuổi – Sinh viên – Tai nạn xe máy ……và hàng loạt những triệu chứng khác. Hoàng tới gần xem xét kĩ lưỡng, anh cảm thấy lo lắng. Lay nhẹ cô nhưng không nhận thấy sự phản ứng nào. Máu bắt đầu chảy ra từ tai. Hoàng hơi cau mày, anh bình tĩnh rút một chiếc đèn nhỏ trong túi áo rồi vạch mắt kiểm tra. Không có phản ứng. Anh kiểm tra lần nữa bằng ống nghe. Cuối cùng anh thở dài rồi lấy bút điền vào chỗ còn trống, lúc đó là 23h10.
………………….
Hắn là khách quen của em, tuần 2 lần đều đặn trong căn phòng của một khách sạn tầm trung giữa lòng Hà Nội. Không cần gọi trước, vào mỗi buổi tối thứ 4 và chủ nhật, lúc 12h đêm, em đến trước tắm rửa sạch sẽ, còn hắn cứ đúng khi đồng hồ điểm 12h, hắn mở cửa với một mùi nước hoa đắt tiền. Không nói năng gì nhiều, em nằm sẵn trên giường chờ hắn, trên người chỉ mặc một bộ đồ mà hắn đã nhờ người chuẩn bị sẵn, hôm thì váy ngủ ren mỏng tanh, hôm thì đồ cosplay hầu gái, …còn hôm nay e đang mặc một bộ đồ đen bằng da, chỉ có điều được khoét một cách có chủ đích phần bên dưới và ngực làm lộ ra hoàn toàn những thứ cần phải che.
Hắn đứng đó nhìn em bằng con mắt ẩn dưới cặp kính đầy tri thức, rồi tụt nhanh cái quần để lộ ra bên dưới khúc thịt đã lừng lững vì kích thích. Không làm sao được trước một cô gái hấp dẫn như em, em nắm lấy nó, nóng hôi hổi và dùng cái lưỡi nhỏ bé xinh xinh quyện lấy nó. Mùi khai hơi ngai ngái làm em khó chịu nhưng em biết hắn thích điều đó. Hắn lim rim tận hưởng rồi bất ngờ hắn kéo em lên, hôn tới tấp, bàn tay chà xát vùng hạ bộ không một sợi lông tơ của em. Rồi hắn hôn xuống cổ, xuống vùng xương quai xanh mà bao gã thèm muốn được sở hữu, xuống tới cặp vú săn chắc hoàn hảo, hắn vừa múi vừa bóp một cách thèm thuồng, những vết tay đỏ lừ hằn lên trên làn da trắng ngần. Hắn đẩy em ngã xuống giường rồi rút ra một cây roi, một nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt trông rất tri thức của hắn. Em thoáng chút lo sợ, và rồi hắn bắt đầu quất…