Posted in

Anh Bác Sĩ May Mắn

Ting ting!

Hậu tỉnh giấc với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường, đã hơn 8h sáng, hiếm có ngày chủ nhật cuối tuần nào em được ngủ nướng sảng khoái như thế này. Anh Hưng gọi:

-Alo! – em uể oải xen lẫn tiếp ngáp dài.
– Alo gì chứ?! – vẫn cái giọng khó tính của anh Hưng -Em dậy chưa nè? Ăn sáng chưa?!
– Hi! Em mới dậy luôn nè, tối qua đi ăn lẩu nướng với anh no lắm rồi, em không thấy đói!
-Sướng quá hơ, cùng qua Gia Lai với nhau mà em thì được ngủ nướng trong khách sạn, anh thì phải dậy sớm đi tập huấn, đúng là đời bất công mà!
– Đó, anh lại cái giọng đó là em cúp máy luôn á nhen! -em giận dỗi.
-Anh đùa thôi mà! Thế em dậy chưa nè, tắm chưa?!
-Hớ, mới sáng sớm bắt em tắm làm gì, đừng nói là anh đang trên đường về xơi em đó nhen! -em cười tươi, cảm nhận cơ thể mình đang căng tràn sức sống, thèm khát được ai đó ôm ấp, mơn trớn, bất giác nói ra những câu chữ nhạy cảm.
-Hi hi! em đoán gần trúng rồi đó. Em còn nhớ câu chuyện cô bệnh nhân xinh đẹp và anh bác sĩ may mắn mà anh đã từng diễn cho em không, hôm nay mình thử biến nó thành hiện thực đi! Anh tìm được nhân vật thứ ba rồi nè!
– Không nha! Cái đó là tưởng tượng thôi nhen, không được đâu á!- em bất giác kêu lên, cái chuyện anh Hưng từng vẽ ra cho em thấy nó thật sự rất hấp dẫn, em nghe thấy rất thích thú nhưng với em tưởng tượng vẫn nên mãi là tưởng tượng thôi, không nên đưa vào đời thực làm gì, bởi em là một cô gái ngoan hiền, không cho phép mình buông thả như vậy.

Anh Hưng cười:
-Em biết không, anh này là điều dưỡng trong lớp tập huấn, ở tận Lâm Đồng, anh mới quen thôi, thấy con người cũng ok mà nói chuyện về con gái là thái độ coi thường lắm á, bảo con gái thời nay không hấp dẫn tí nào! Ảnh chê bai con gái kìa, em phải dạy cho ảnh một bài học đi.
-Anh gửi ảnh anh đó qua xem nào! – em tò mò.
Anh chàng đó trông cũng khá điển trai, cao tầm 1m60, đôi mắt đen tròn và mái tóc đầu đinh gọn gàng, em bỗng thấy thú vị khi tưởng tượng những gì sẽ diễn ra, tim đập thình thịch, đúng là anh Hưng này thật quá lắm trò chẳng ai hiểu nổi.
-Sao nè? Em chịu không?!
-Em thấy ngại lắm, thấy xấu hổ quá đi! – Em ngại ngùng, nhìn mình trong gương thấy mặt đã đỏ lựng lên- Với lỡ xảy ra sự cố không giống như kịch bản thì sao?!
-Không sao nè, anh sẽ ứng biến xử lý hết á!
-Vậy em đi tắm nhé!- Em đã thỏa hiệp tuy vẫn còn đắn đo lắm.
-Ok nè, anh với anh đó tầm 30p nữa tới đó nha!

Em chợt thoáng hối hận vì đã lỡ đồng ý tham gia màn kịch này, số là trong một lần gần gũi nhau, em đòi anh Hưng kể chuyện, ảnh kể ra một viễn cảnh hai đứa đi du lịch, gặp một anh chàng mê em, và hai đứa nghĩ ra trò nghịch ngợm trêu chọc anh ta, anh Hưng tiếp cận, giới thiệu mình là bác sĩ và nhờ anh ta giả làm điều dưỡng cùng tới khám bệnh cho em, và trong quá trình khám sẽ dẫn dắt anh ta tới những tình huống thật bất ngờ để xem phản ứng anh ta như thế nào….và hôm nay đúng là thiên thời địa lợi, mọi thứ có vẻ trùng khớp với câu chuyện ảnh đã kể luôn, làm em cảm giác thấy hồi hộp quá.
Còn nhiều thời gian, em ngồi trước gương, tháo dây cột tóc để mái tóc dài xõa, rồi đứng dậy, lột hết xiêm y, để lộ bờ mông trắng nõn nà, đi vào nhà tắm, vặn nước nóng đầy bồn rồi bước vào.

-Ôi nóng quá à! – em khẽ kêu lên, nhưng vẫn ngâm mình thật sâu, dòng nước bao quanh nâng nhẹ em lên, mái tóc dài thướt tha trong nước ấm, em thả lỏng người, cảm nhận cơ thể mình thật nhạy cảm, làn da trắng ửng hồng lên, tiếng nước vỗ vào người nghe bì bạch, từng gợn sóng lăn tăn, âm thanh rí rách khe khẽ lại đưa em vào một giấc ngủ ngắn.

Em giật mình tỉnh dậy, ôi, đã 20p trôi qua rồi, anh Hưng sắp đến, phải dậy mặc đồ thôi, em không dùng sữa tắm, xà bông hay dầu gội gì cả vì cơ thể em vốn đã rất sạch sẽ thơm tho. Lau người thật nhanh, em chọn cho mình bộ váy trắng dài quá gối, một phần vì nó đẹp, kín đáo, một phần vì kịch bản câu chuyện anh Hưng từng kể là em sẽ mặc cái váy đó. Chải chuốt, buộc tóc vừa xong thì đã có tiếng gõ cửa.

Anh và người đàn ông đó, em khẽ ngại ngùng nhìn lướt qua anh, rồi cúi đầu:
– Dạ có việc gì không ạ?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *