Posted in

Một Lần Nhớ Mãi

Món ăn đã dọn lên, Khải trang trí rất khéo với hoa và ánh nến lung linh làm cho không khí trở lên lãng mạn. Khải đề nghị “hôm nay không say không về nha”, Hạ Lan đáp trả “không bao giờ nhé, anh lại có dã tâm gì, khai mau”
“Oh no, hôm nay vui thì uống thôi” – Khải thật thà
“Không được đâu sói ạ, kiểu gì thì kiểu trước 23h em phải có mặt ở nhà không bố mẹ em mắng chít đó”
“Haha” – Khải cười to “chiều nay chú Tư chở bố mẹ em đi sân bay sang Sing rồi, giờ chắc tới nơi rồi ấy”
“Ủa sao em không biết gì hết” – Hạ Lan nheo mày
“À chuyện, bố mẹ đi chơi mà phải báo cáo em à” rồi anh lại cười
“Anh nói dối để em gọi mẹ”, rồi cô lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. “Mẹ à, mẹ đang đâu đấy”
“Mẹ với bố đi Sing chiều nay rồi, ở nhà chán quá đi giải ngố, thế Khải nó đón con không?”
“Sao bố mẹ đi chẳng nói gì với con hết, đi ăn mảnh nha” – Hạ Lan nũng nịu mẹ
“Gớm chúng tôi đi đâu phải báo cáo cô à, chúng tôi phải có không gian riêng chứ hihi”
“À, hoá ra là như vậy. Thế về bố mẹ nhớ mua nhiều quà cho con nha” – Hạ Lan hí hửng
“Con ở nhà ngoan về kiểu gì cũng có quà. Mà Khải đâu, đưa mẹ nói chuyện”
“Dạ con chào cô” – Khải nghe máy nhanh nhảu
“Uh, ở nhà trông hộ cô con bé Hạ Lan nhé, 2 đứa có đi đâu cũng về sớm nha” – mẹ Hạ Lan dặn
“Vâng, con biết rồi. Con chúc cô chú đi chơi vui vẻ. Việc ở nhà cứ an tâm giao cho con ạ. Con chào cô”
Cúp máy, Khải lại trêu Hạ Lan “thấy chưa mẹ bảo đi đâu mà phải báo cáo à” anh lại cười to. Hạ Lan thấy thế giả vờ dỗi “em chẳng chơi với anh nữa”…thấy thế Khải tiến lại gần ra vẻ dỗ dành “thôi nào anh thương” rồi anh thơm lên má Hạ Lan 1 cái chụt, làm Hạ Lan càng giãy này “anh này, lợi dụng người ta không à”…
Rồi bừa tối bắt đầu, trong khung cảnh lãng mạn 2 người cùng nhau cụng ly và “hết nhé” sau đó cùng thưởng thức món bít tết của Khải, Hạ Lan vừa ăn vừa tắm tắc khen ngon. Rồi họ lại nói với nhau nhiều chuyện tròn tuần vừa rồi. Vì công việc của Khải rất nhiều nên cũng ít có thời gian gặp Hạ Lan, tuần họ gặp nhau có 1 lần vào cuối tuần, cho nên câu chuyện của họ thường rất phong phú, vì anh là 1 người biết rất nhiều thứ nên Hạ Lan rất thích được nói chuyện với anh, anh thì rất ân cần chia sẻ và giải thích cho Hạ Lan những thứ cô không hiểu. Hạ Lan cũng có kể cho Khải về chuyện sáng nay đón các bạn sinh viên từ Pháp sang và đặc biệt còn nhắc tới anh chàng da đen Nick. Cô nàng tỏ ra thích thú lắm vì trông Nick rất hiền và đen mà lại có hàng răng trắng. Cứ thế, họ cùng nhau thưởng thức rượu, thịt bò và những câu chuyện không có hồi kết, phải đến khi chai vang trên bàn hết sạch không còn giọt nào thì mọi thứ mới được ngắt quãng. “Uống nữa không” – Khải hỏi
“Uống nữa là say á” – Hạ Lan trả lời mà có vẻ hơi tê tê rồi
“Say thì ngủ, mai ngày nghỉ lo gì”
“Ngủ ở đây á, em phải về”
“Giờ về nhà có ai đâu, ở lại đây mai mình đi Đại Lải 2 ngày luôn”
rồi anh lấy ra 1 chai rượu vang nữa, và họ lại tiếp tục câu chuyện dở lúc nãy…cứ thế lại hết 1 chai vang nữa, lần này Hạ Lan đã ngà ngà rồi, mặt cô hồng lên, lời nói đã không còn thứ tự chuẩn chỉ gì nữa rồi. Khải biết Hạ Lan say nên đi lấy cho cô cốc nước, Hạ Lan tu 1 hơi hết luôn. Rồi anh đỡ cô vào trong phòng, Hạ Lan vừa đặt lưng xuống đệm đã lăn ra ngủ, chẳng biết trời đất gì nữa. Lúc này cái áo khoác tắm có chút bất lợi cho cô, để lộ ra phần chân trắng, thon và dài của cô. Khải thấy thế cũng cảm thấy xao xuyến, 1 cô gái xinh đẹp, dễ thương và thân hình bốc nửa hoàn toàn mất khả năng tự vệ trước mặt anh. Nhưng Khải cố gắng kìm nén và lấy tay chỉnh lại phần áo tắm gọn gàng lại cho Hạ Lan, rồi anh lấy chăn đắp cho cô và không quên hôn lên chán người con gái anh yêu 1 nụ hôn ngọt ngào “ngủ ngoan em nhé”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *