Sau cuộc tình bất đắc dĩ một đêm mưa với thằng Mỹ, chị Thanh thấy rằng nếu nó vẫn còn ở trong nhà chị thì thế nào tình yêu cũng tái diễn lập lại giữa chị và nó không khéo gia đình chị hoặc hàng xóm láng giềng biết được thì nguy to cho nên chị gọi điện cho chị Trầm cáo lỗi là chị sắp sửa đi làm thợ may gia công ở Vũng Tảu, không còn ai ở nhà mà lo cơm nước cho nó vả lại thằng Luân vẫn còn chưa hồi phục lại sức khỏe sau khi mổ ruột thửa ; do đó chị Trầm đành phải bào em trai chịu khó quay về ở nhà một mình và chị liên hệ đặt cơm, thức ăn tại tiệm nơi chợ Hòa Long ngày hai bữa trưa, chiều mang đến tận nhà phục vụ nó. Ngày đầu tiên cô đơn, vò võ nơi căn nhà của bố mẹ để lại, nó sụt sịt khóc sướt mướt vì buồn, vì không có ai bầu bạn nói chuyện hay đùa giỡn nhưng rồi mọi chuyện cũng nhanh chóng qua đi thắm thoát hai tuần lễ đã hết, vào một buổi chiều thứ bảy được nghỉ học, do trước đây có nghe chị Hai nó nói chị cũng được nghỉ làm chiều thứ bảy và ngày chủ nhật cho nên nó định bụng rằng sẽ đi lên Tóc Tiên kiếm chị. Vì chị có cho nó một số tiền kha khá để ăn sáng, tiêu vặt nên đến hôm nay trong túi nó vẫn còn dư lại khoảng 80.000đ và nó dùng khoản ấy để đón một chiếc xe ôm ; lúc bốn giờ chiều, sau khi tắm rửa xong, nó mặc trên người chiếc áo thun màu xanh dương cùng chiếc quần tây màu xám khá bảnh tỏn đi ra chợ tới tiệm cơm báo với chị chủ quán là chiền nay không cần phải mang cơm đến nhà nữa. Tại chợ có bác Năm chạy xe ôm là bạn bè thân thiết với bố nó lúc trước hay dựng xe đón khách gần đó, bác rất hiền và vui tính cũng như xởi lởi, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, mỗi lần chở khách đi đâu dù xa hay gần bác đều lấy giá phải chăng chứ không hề chặt chém như một số tài xế xe ôm khác. Thấy thằng Mỹ đi đến với dáng điệu ngần ngừ, bác lên tiếng :
-Bộ tính đón xe đi đâu hả cậu chủ?
-Bác…chở giúp cháu…lên Tóc Tiên nhé? Bao nhiêu…tiền bác?
-Đi Tóc Tiên hả? À tới chổ chị cậu làm chứ gì? Cậu trả tôi 30.000đ là được. Nào lên xe đi cậu!
Cẩn thận đội cái nón bảo hiểm vào đầu do bác đưa cho, thằng Mỹ trèo lên ngồi nơi yên sau chiếc xe Draem 100, bác depa nổ máy xe rồi từ từ cho xe băng qua lề phải trực chỉ hướng về phía thành phố Bà Rịa ; đến ngã tư bùng binh Hòa Long, chiếc xe chạy qua nghĩa trang liệt sỹ thành phố tới bùng binh ngã năm quành qua phía bên phải thẳng vể hướng Núi Dinh. Sau khi vượt qua quãng đường khoảng mười lăm cây số, qua xã Châu Pha là địa phận xã Tóc Tiên, quẹo trái nơi ngã ba Sáu Dẩu đi thêm khoảng gần cây số nữa, bác từ từ giảm tốc độ rồi cho xe ngừng lại trước công ty All Wel. Thằng Mỹ xuống xe, lễ phép đưa cho bác ba tờ giấy mười ngàn, bác cất tiền vào ví rồi hỏi :
-Vậy tối nay cậu ở lại đây với chị hả? Có cần bác chờ để chở cậu về không?
-Dạ, bác không cần chờ cháu đâu ạ!
Bác Năm gật đầu, cài cái nón bảo hiểm nó đưa trả lại rồi quành xe chạy về Hòa Long ; chiều thứ bảy, do không hoạt động nên công ty hoàn toàn vắng lặng, tuyệt nhiên chẳng có một bóng người ra vào, nghe chị Trầm nói rằng chị ở trọ gần công ty thành thử nó đi hỏi thăm nhưng hỏi đến tất cả mười người dân ở gần đó thì ai ai cũng đếu lắc đầu chẳng biết chị là ai cả. Giữa lúc thất vọng tột cùng vì đã lên đến đây rồi mà vẫn chưa kiếm được chị quả là tan gan nát ruột, nó lần bước đi với dáng vẻ thiểu não thì bất chợt có một chiếc xe Honda Whae trên chở hai cô gái từ phía sau nó chạy qua mặt nó khoảng 5, 6m ngừng lại rồi cô gái ngồi đằng sau bước xuống lên tiếng :
-Mỹ, em lên đây lúc nào vậy?
Chẳng khác gì nắng hạn gặp mưa rào, nó mừng rỡ vô cùng vì cô gái ấy chẳng xa lạ gì với chị cả mà chính là chị Trầm-người chị ruột và cũng là người tình đã từng hai lần yêu đương, ân ái, làm tình cùng với nó lúc bấy giờ chị vừa đi chợ Ngọc Hà ngoài Mỹ Xuân cùng với người bạn cùng làm công ty ở trọ chung ; khi xe chạy tới gần thằng nhóc đang lững thững cuốc bộ nơi lề đường thì chị không thể nào không nhận ra cái tướng tá quen thuộc của thằng em trai độc nhất trong gia đình mà chị luôn luôn thương yêu, trìu mến và không những thế, chị còn trao tặng hiến dâng cho nó tất cả trinh nguyên một thời con gái của chị. Chị bảo người bạn chạy xe về nhà trước còn chị đi bộ cùng thằng em, hai chị em vừa thong thả bước từng bước một vửa nói chuyện vui vẻ ; thời gian gần hai tháng qua, do áp lực việc làm tại công ty nên chị ít khi nào rãnh rỗi để về chia sẽ, trông nom nó thành thử ra có nhiều lúc chị rất nhớ nhung, mong đợi cơ hội để được gần gũi, yêu thương nó nay tựa chừng ban ngày ngập tràn ánh sáng mặt trời, lòng chị không khỏi rộn rã, bâng khuâng, bồi hồi, phấn khích làm sao. Khi về đến nhà trọ nằm trong một con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo cách đường lộ khoảng 50-60m, chị và người bạn xuống bếp nấu cơm làm thức ăn trong khi đó thì thằng Mỹ nằm tòn ten nơi chiếc võng ở gian trước, có lẽ do đi đường quá mệt nên chẳng bao lâu nó đã nhắm mắt lại ngủ say như chết. Gần một tiếng đồng hồ sau, khi ấy trời đã nhá nhem tối, chị lay nó thức dậy đi rửa mặt rồi dùng cơm, bữa cơm có nhiều món ăn mà nó rất thích như cá ngừ kho thơm, đậu que xảo gan, canh hẹ tàu hủ trắng ; ăn xong, chị hỏi người bạn mượn chiếc xe máy để chở nó đi ra Phú Mỹ xem chương trình đại nhạc hội và sau khi được bạn đồng ý, chị mượn thêm cái nón bảo hiểm của cô bạn rồi cùng nó dắt xe ra khỏi nhà lên đường, lúc bấy giờ cũng vừa đúng bảy giờ tối. Do khúc đường từ nhà trọ ra đến quốc lộ là đường đất có khá nhiều đá nên chị phải dắt xe cuốc bộ, nó lặng yên đi bên cạnh chị rồi bỗng dưng, bất chợt nó lần bàn tay phải nắm chặt lấy cánh tay trái của chị chẳng biết là đề tỏ tình với chị hay là nó sợ chị tan biến vào một cõi hư vô huyền ảo nào đấy. Chị để yên cho nó nắm bám vào cánh tay chị tuyệt nhiên không một lời nào phản đối, khước từ chi cả ; chị cảm thấy nó cũng rất giữ gìn ý tứ vì lúc ở trong nhà trọ nó không hề có hành vi nào cả mà nếu có thì chắc chắn cô bạn kia sẽ để ý nhận ra ngay chứ trên con đường vắng vẻ này chỉ có mỗi hai chị em thì sẽ không bao giờ sợ bị ai phát hiện. Chị cảm thấy vui trong lòng vì thằng em lúc nào cũng nhớ cũng thương chị, khi ra đến đường lộ sáng đèn, bàn tay nó lập tức tự giác rởi khỏi cánh tay chị rồi ngồi lên yên sau chiếc xe máy trong khi đó, chị nổ máy xe quẹo trái rồi chạy theo đường 81 thẳng ra hướng quốc lộ 51. Chương trình đại nhạc hội tối nay được tổ chức tại sân trường THCS Phú Mỹ, giá vé 50.000đ/người lớn và 30.000đ/trẻ em quy tụ khá nhiều danh ca như Đan Trường, Phương Thanh, nhóm Mắt Ngọc, danh hài Tấn Beo, Tấn Bo…và nhiều tiết mục xiếc, ảo thuật đặc sắc ; chị Trầm biết thằng Mỹ từ lâu ước ao được xem một chương trình như vậy nên tối nay dù bất cứ giá nào đi chăng nữa thì chị cũng phải tạo điều kiện cho nó xem bằng được để thỏa lòng mong muốn của nó và hơn nữa, chị còn thừa biết rằng “cu cậu nhà ta” còn mong muốn được làm một chuyện lớn lao hơn cả việc đi xem đại nhạc hội nữa đó là cùng chị yêu đương, ân ái sau bao ngày cách xa êm ái tình ly biệt. Sau khi vào quán kem ăn xong hai ly kem chocolate, chị mua vé rồi dẫn em trai vào bên trong sân trường được cách ly bao phủ xung quanh bằng bốn lớp màn lớn giăng che lại để người ngoài đường không trông thấy được những gì diễn biến sau những lớp màn ấy ; lúc hai chị em vào hẳn bên trong thì thấy đã gần kín người ngồi trên những chiếc ghế dựa gỗ, chỉ còn dư lại vài ghế ở hàng cuối cùng và anh soát vé chỉ cho hai đứa ngồi vào hai ghế nơi vị trí này. Cũng may là sân khấu có chiều cao khá lớn chứ nếu thấp thì chắc chắn cả chị lẫn em sẽ đều không nhìn thấy gì cả ngoài đầu người và đầu người có thế thôi ; chúng ngồi chưa nóng mông thì tấm màn nhung che sân khấu đã mở ra và chương trình đại nhạc hội bắt đầu bằng tiết mục tốp ca với bài hát Việt Nam quê hương tôi. Vì tất cả diễn viên tham gia biểu diễn tối nay đều là chuyên nghiệp cho nên họ hát rất hay, khi họ vừa chấm dứt bài hát thì khán giả trong đó dĩ nhiên là có chị em Trầm – Mỹ nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng tưng bừng, náo nức như muốn nứt vỡ cả sân trường học. Tất cả mọi nguồn sáng dường như tập trung vào sân khấu cho nên nơi các dãy ghế khán giả ngồi đều tối mờ mịt đến nỗi mấy anh soát vé mỗi khi di chuyển hoặc chỉ đường cho khách xem vào phải dùng đến đèn pin soi sáng, hai chị em nhân vật chính của chúng ta nơi hàng ghế cuối cùng dẫu cho có làm chuyện gì kinh thiên động địa đi chăng nữa cũng chẳng ai hay ai biết. Khi xem được hơn nữa tiếng đồng hồ, bất chợt chị nhận ra có một bàn tay đang mò mẫm, sờ soạng nắm lấy bàn tay phải của chị và lẽ đương nhiên, không cần phải thắc mắc nghi ngại gì cả thì chị cũng thừa biết ngay bàn tay ấy là của ai rồi bởi vì còn ai mà vào đây trồng khoai đất này nữa, chính là thằng em trai chị. Ban đầu, chị hơi cảm thấy e thẹn ngường ngượng, nhìn xung quanh thấy ai ai cũng đều lo chăm chú xem hát chứ tuyệt nhiên không hề có người nào để ý đến chị em chị cả cho nên dần dần chị mới lấy lại được sự bình tĩnh, tự nhiên và do vậy mà bàn tay chị cứ mãi để yên trong bàn tay thằng em. Thỉnh thoảng, bàn tay chị Trầm lại trở ngược lại bóp chặt lấy bàn tay thằng Mỹ tỏ vẻ thật trìu mến, thương yêu rồi chị quay mặt qua phía bên tay phải còn nó cũng xoay về bên trái, cứ vậy hai ánh mắt hai chị em chạm vào nhau, đăm đăm nhìn nhau không chớp với những tia sáng le lói biểu lộ cho sự nhung nhớ, khát khao, ham muốn, đòi hỏi một cái gì đó quả thật vô hình nhưng lại sống động, cụ thể hiển nhiên trước mắt đó chính là tình yêu.
Thỉnh thoảng, chị lại rụt rè giựt bàn tay mình ra khỏi bàn tay nó nhưng rồi lại chính chị là người liền ngay sau đó chủ động tìm kiếm lại bàn tay thằng em mới có mười một tuổi của chị và sau đó, hai bàn tay cuối cùng hòa nhập với nhau làm một. Tối hôm nay đi xem đại nhạc hội với em trai, chị mặc chiếc áo kiểu dài tay bằng vải xoa màu hồng phấn trông rất đẹp cùng với chiếc quần tây màu xanh đen khá bó sát người làm lộ rõ hai vòng eo ở hai bên thật là thon thả, mềm mại ; sau một lúc nắm tay chị, bàn tay thằng em bỗng dưng cử động như là giả vờ nhưng thực sự ra là cố tình đặt lên trên đùi phải của chị Hai nó. Chị khẽ xoay mặt lại nhìn nó, tuy hai hàng chân mày chị hơi châu lại nhưng miệng chị thì lại chúm chím cười cho nên nó cứ thế lẳng lặng để yên bàn tay nó nơi đùi chị ; có thể nói rằng dường như trong khoảng thời gian mười lăm phút mới vừa trôi qua dường như cả chị lẫn em không còn tâm trí đâu mà để ý đến những lời ca tiếng hát, những điệu múa hấp dẫn, những trích đoạn tấu hài vui nhộn của các diễn viên trên sân khấu do đầu óc của cả hai lúc này chỉ còn mãi miết nghĩ đến chuyện làm sao để tìm cách gần gũi, yêu đương, ân ái, làm tình với nhau mà thôi. Quả thật sau hai lần trót lỡ yêu nhau tại nhà ở Hòa Long, ngày hôm nay, tình cờ trông thấy thằng Mỹ thẫn thờ đi kiếm mình, chị Trầm không còn giữ được tự chủ bản thân mình nữa cả mà đêm nay, chắc chắn một trăm phần trăm là chị sẽ sẵn sàng chìu chuộng nó từ A đến Z tới nơi tới chốn nhưng có điều khiến chị phải đắn đo, suy nghĩ, lo lắng đó là không biết tá túc chổ nào đêm nay để mà cùng nó…Chị cứ phân vân, thiếu tập trung cho nên đến khi chương trình đại nhạc hội chấm dứt rồi mà chị vẫn chẳng hể hay biết, phải đợi thằng em kéo tay chị đứng dậy ra về thì chị mới hết phân tâm, khi ra khỏi sân trường học chị đến khu giữ xe lấy dẫn chiếc xe máy của người bạn ra rồi nổ máy, chờ cho nó yên vị ngồi lên yên đằng sau mới rồ ga chạy trên con ngõ gồ ghề những đá là đá đến một ngã tư hẽm nhỏ. Tới chổ này, chị cho xe quẹo phải tính theo đường tắt trở về cho nhanh và lúc bấy giờ, chị tính trong đầu là tìm một nhà trọ nào đó nhưng rồi chị nghĩ ngộ nhỡ vào đó lỡ gặp người quen thì chẳng biết độn thổ vào đâu cho khỏi xấu hổ thì bỗng dưng từ phía sau vang dội tiếng la hét, tiếng chân chạy rượt đuổi nhau của hai nhóm thanh niên đánh lộn nhau quả thật là kinh thiên động địa. Nghe vậy, hoảng hồn bạt vía, chị Trầm vội vàng ngừng xe lại rồi đất đá do tụi kia tới tấp ném vào nhau túi bụi vùn vụt bay tứ phía, rào rào phóng qua đầu hai chị em ; có một cục đá to bằng nắm tay bay trúng vào sườn chiếc xe chị cầm lái, thế là chị vội vàng lật đật dắt xe cùng thằng Mỹ lủi vào trốn trong một cái am nhỏ đang còn mở rộng cổng. Trên con đường của thôn Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ này dường như cách hai ba ngôi nhà thì có một cái chùa hay am như là một quần thể tôn giáo, khi hai chị em vừa lọt vào bên trong cổng am thì có một thằng thanh niên tóc dài xù xù chẳng khác chi con gái vừa rượt theo vừa chửi thề khiến cho cả chị lẫn em sợ hãi chạy hẳn vào tận trong sâu lúc ấy thằng kia mới quay trở ra, có lẽ do trời quá tối cho nên hắn tưởng lầm hai chị em là người của băng nhóm đối thủ của hắn. Sau khi dựng chống xe, chị bảo em trai đứng dưới mái hiên của ngôi am để chị trở ra đóng cổng lại cho an toàn và ngay lúc ấy, một cơn mưa đêm bất ngờ trút đổ xuống ào ạt, dữ dội, mãnh liệt vô cùng ; chị lật đật đội mưa chạy trở vào, tóc tai cũng như chiếc áo chị đã hơi ươn ướt vì dính nước mưa, do có ánh sáng của ngọn đèn trái ớt tuy khá yếu ớt nhưng dẫu sao thì nhờ vậy mà thằng em chị nom thấy rõ mồn một lớp da thịt nõn nà trắng còn hơn cả trứng gà lột nơi vai nơi ngực chị in hằn lên dưới lớp vải áo bị ướt. Chẳng mấy chốc, sân am ngập tràn nước nổi bong bóng chứng tỏ đây không phải là một cơn mưa rào mà là một trận mưa dầm dề kéo dài chưa biết bao giờ mới tạnh, thằng Mỹ lo lắng hỏi :
-Chị ơi, mưa lớn vậy sao về được đây hả chị? Lại chẳng có áo mưa nữa!
-Thì….ngủ lại…đây chứ…biết sao giờ? Để chị điện thoại báo cho bạn hay vậy!
Chị móc điện thoại di động nơi túi quần bấm tìm số của Hồng Anh-tên người bạn ở cùng nhà trọ với chị để báo tin cho bạn biết tình hình hai chị em bị kẹt mưa lớn ở đây có lẽ là đến sáng mới về được ; cái am mà hai chị em chạy vảo đế lánh nạn đánh nhau của tụi thanh niên ăn no rững mỡ chỉ là một cái am dùng để cúng tế cho nên tuyệt nhiên không có người ở trông coi vào ban đêm và chắc là trong am chẳng có tài sản gì quý giá không sợ mất thành thử ra cổng cũng như cửa ra vào đều mở trống huơ trống hoác. Chị Trầm dắt xe vào trong am, khóa cổ xe cẩn thận trong khi đó thì em trai chị đóng cánh cửa gỗ xếp ba lại và gài chốt cẩn thận, bên trong chỉ có võn vẹn một cái bệ thờ nghi ngút khói nhang trên đặt tượng Phật Đường Tăng, một bên là tượng Đấu chiến thắng Phật Tề thiên đại thánh còn một bên là tượng Tịnh đàn sứ già Trư Bát Giới và La hán Sa Tăng, phía trước là hai ba mâm ngũ quả chưng khá nhiều trái cây. Vòng ra phía sau bệ thờ, hai chị em thấy đây là một cái ngách nhỏ rộng khoảng 2-3m2 mà sát vách tường có để sẵn mấy chai nước suối và một cái chiếu cuộn tròn lại bên trong có một cái mền con rồng màu xanh dương đã sờn mòn ; hai chị em Trầm-Mỹ mừng rỡ vô cùng vì chẳng dè lúc “buồn ngủ gặp chiếu manh”, có lẽ người giữ am lâu lâu lại đến ngủ ở nơi đây nên mới có sẵn chiếu, nước uống như thế này. Hai chị em tuy không đói bụng vì lúc chập tối đã ăn rồi nhưng lại cảm thấy khát khô cả cổ họng cho nên vội vàng lấy mỗi đứa một chai nước tu lấy tu để, sau đó chị trãi rộng manh chiếu ra để dọn chổ cho hai chị em qua khỏi đêm mưa tầm tã, dai dẳng này ở một nơi hoàn toàn xa xôi, lạ lẫm. Tuy ngoài trời mưa gió rất lạnh lẽo nhưng bên trong ngôi am lại ấm áp, kín đáo vô cùng và lúc bấy giờ, do chiếc áo bị ướt nước mưa thành thử ra chị Hai không ngần ngại gì trước mặt em trai mà cởi hẳn ra để hong khô bằng cách móc lên một cái đinh nhỏ đóng trên vách tường rồi chị lấy cái mền quấn quanh phần trên thân thể lại. Chị nằm xuống nơi mé ngoài manh chiếu rồi nhẹ nhàng bảo :
-Khuya rồi đấy, nằm xuống ngủ đi em!
Lúc nãy, ngồi xem chương trình đại nhạc hội, chị cứ mãi miết suy nghĩ xem tối nay đi đâu để cùng thằng em “tâm sự loài chim biển” đây nhưng giờ đây thì chị lại không nhớ gì đến việc đó nữa cả khi mà ngẫu nhiên tình cờ hai chị em có được một nơi an toàn, kín đáo như cái am Đường Tăng này ; chị Trầm vừa nằm xuống thì đã ngáp dài còn thằng Mỹ nằm bên cạnh không biết do lạ chổ hay là do “vấn đề ấy” cho nên nó cứ trăn trở, thao thức mãi không sao ngủ được…
-Chị Hai! …Chị…Hai!
-Em sao vậy? Không ngủ…được hả?
-Em…nhớ…chị!-Giọng nó vừa ngập ngừng vừa nũng nịu.
Chỉ có ba tiếng khẽ thốt lên của nó thôi mà chỉ trong giấy phút, bất giác chị cũng phải bồi hồi, rung động khắp cả người và chị dần dần nhớ lại những gì mà lúc nãy chị đã dự tính trong đầu ; đêm nay, do nhờ có đám thanh niên đánh nhau rồi trời lại đổ mưa xuống cho nên đất trời mới run rũi, sắp xếp cho hai chị em một chổ ẩn náu an toàn, bình yên và kín đáo như thế này quả là một cơ hội ngàn năm một thuở hiếm có, làm sao mà cả chị lẫn em lại có thể buông trôi cho được. Giống như tình huống lúc nãy trong sân trường học ngồi xem hát, lúc này bàn tay trái thằng Mỹ và bàn tay phải chị Trầm tuy không hẹn nhưng cùng nắm chặt lấy nhau rồi chỉ trong giây phút ngắn ngủi, chị cùng nó ngồi nhỏm dậy vòng hai cánh tay ôm choàng, xiết chặt lấy thân thể của nhau một cách âu yếm, tình tứ. Cảm giác buồn ngủ của chị vội vàng tan biến đi đâu mất khi mà đôi môi thơ dại của nó bắt đầu nhẹ nhàng hôn lấy hôn để lên mái tóc chị óng ả, mượt mà, mềm mại, mịn màng phủ xõa dài đến nữa lưng ; lúc bấy giờ, chị hoàn toàn để giành quyền chủ động cho nó –thằng con trai mới có mười một tuổi đầu thôi –trong những thao tác ân ái còn chị chỉ ngoan ngoãn, hiến dâng với nỗi niềm run động, ngất ngây, phấn khích đến tột cùng. Chị Hồng Anh- bạn ở cùng nhà trọ với chị lúc bấy giờ cũng đã ngủ say sưa một mình trong nhà mà ngoài trời thì đang mưa giăng gió giật khủng khiếp, dữ dội lẽ đương nhiên chị không tài nào tưởng tượng ra nổi cãnh tượng hai chị em ngưởi bạn chị lúc này lại đang bắt đầu lần thứ ba làm chuyện tội lỗi, loạn luân với nhau ngay trong một cái am ngoải thôn Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ. Rời khỏi mái tóc chị, nó liên tiếp đặt những nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng lên trán, lên mắt, lên cái sống mũi dọc dừa, lên hai gò má xương xương nhô cao hai lưỡng quyền của chị và cặp mắt chị long lanh, sắc lẽm hai hàng mi cong vút đẹp tuyệt trần cứ mãi miết nhắm nghiền lại nhưng không phải là ngủ mà là ru hồn chị vào cõi thiên thai ngập tràn khoái lạc, nhục dục, xác thịt cuồng loạn, điên đảo.
Chỉ sau vài giây mày mó tìm kiếm, chẳng bao lâu thì đôi môi dày mọng đỏ như đóa hồng của chị đã khẽ hé mở vừa đủ chổ cho đôi môi nó kề sát đặt vào rồi dần dần luồn sâu vào đến tận răng tận lưỡi chị ; sau gần hai tháng trời ly biệt, đêm nay nó và chị mới có dịp nối lại tình yêu cùng với nhau với một nụ hôn môi quả thật nồng cháy, ngây ngất và kéo dài, kéo dài tưởng chừng như chẵng bao giờ đi đến hồi kết thúc. Đúng như nhân gian thường nói, tình yêu thực sự không bao giờ phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, sang hèn, địa vị hoặc quan hệ xã hội miễn là chỉ cẩn đôi bên thuận ý phải lòng nhau là tình sẳn sàng đâm chồi nảy lộc phát sinh rồi sau đó là sinh sôi nảy nở đời đời kiếp kiếp ; cuộc tình thăng trầm ba chìm bảy nổi giữa hai chị em ruột thịt cùng cha cùng mẹ, cùng dòng máu trực hệ dẫu là ngang trái, dẫu là ngiệt oan nhưng so với những cuộc tình khác nơi chốn dương trần thực sự cũng sâu sắc, vẹn toàn, thủy chung dù sau này cuộc đời dâu bể có đưa đầy hai chị em xa cách nghìn trùng đi chăng nữa. Thực ra cái am mà chị Trầm và thằng Mỹ chạy vào nương náu để lánh nạn đánh nhau, trú mưa rồi dẫn đến yêu đương, ân ái như thế này là của một người đàn bà tu tại gia có nhà ngay bên cạnh am, vào những ngày Tết hay rằm âm lịch bà vẫn thường sai bảo con trai tới ngủ trong am để trông coi, nhang khói nhưng do mấy ngày nay con bà bị lên tăng xông phải nằm bệnh viện thành thử am mới vắng bặt bóng người ; lúc trời mưa, bà ở bên nhả nhìn qua thấy có một đứa con gái và một thằng con trai nhỏ chạy vào am, bà biết ngay đó là hai chị em vào trú mưa rồi ngủ lại trong đó, bà nghĩ đó là chuyện thường tình mà thôi không cẩn phải hỏi han chi cho thêm thửa thêm mệt và bà cũng không ngờ rằng lúc này đây hai chị em cô gái ấy lại đang làm chuyện ô uế ngay sau bệ thờ trong am có đầy đủ tượng các vị Phật thời xa xưa đã bỏ công ra đi thỉnh kinh về cứu độ chúng sinh. Hiện tại, chị Trầm và thằng Mỹ hai đứa đang run rẫy, kích động ngồi trên manh chiếu hôn nhau từng cái một và chẳng bao lâu, do thấy mỏi mệt cho nên chúng đã vửa hôn nhau một cách say sưa, cuồng loạn vừa dìu đỡ nhau ngã người nằm xuống chiếu ; ngay khi ấy, bàn tay thằng em cũng dần dần khẽ nhẹ nhàng kéo tấm mền con rồng màu xanh dương quấn quanh phần trên thân thể người chị ruột tuột ra ngoài mà chị tuy cũng biết cũng hay nhưng lại hoàn toàn yên lặng, không hề phản đối khước từ chi cả trước hành động của em trai mình bởi vì như ngay từ giây phút đầu tiên, chị dành cho nó tất cả mọi quyền thế thượng phong muốn làm sao thì làm, chị không bao giờ cấm cản. Lần đầu tiên ở nhà tại Hòa Long, nơi chuồng bò có thế nói đấy là tai nạn ngẫu nhiên xảy ra cho chị, lần thứ hai trong phòng ngủ của chị do có thằng ăn trộm lẻn vào định vơ vét tài sản và một con rắn mối chẳng may bò lên người chị còn lần thứ ba này lại do hai nhóm thanh niên đánh nhau vả lại thêm trời mưa thành thử hai chị em mới có dịp kết nối lại mối tình cấm tràn đầy ngang trái, tội lỗi, oan khiên ngút trời. Có thể ngừng lại một chút để nói về lý do xảy ra xung đột giữa hai nhóm thanh niên kia, một nhóm là dân Vạn Hạnh còn băng kia ở thôn Ngọc Hà lên xem đại nhạc hội ; do trước giờ hai bên luôn luôn có mâu thuẫn với nhau từ đời đời kiếp kiếp xa xưa nào đó truyền lại cho nên hể không gặp nhau thì thôi chứ đã gặp nhau rồi thì chỉ cần một cái nhìn, một cái liếc mắc là hai bên xông vào ẩu đả nhau sống chết. Cũng may là trời mưa bất tử cho nên chiến sự giữa hai bên mới chịu tạm dừng lại chứ nếu không thì chẳng biết là sẽ kéo dài đến bao lâu, có thể là sẽ có án mạng xảy ra cũng nên ; lúc nãy dân phòng thôn Vạn Hạnh cũng đã báo tin cho cảnh sát cơ động 113 thị trấn Phú Mỹ kịp thởi đến ngay hiện trường phong tỏa, hiện tại có một số dân phòng và cảnh sát đang mặc áo mưa kín mít đi tới đi lui trên con đường thôn để làm nhiệm vụ truy xét gắt gao để lùng bắt hai nhóm thanh niên phá rối trật tự công cộng kia. Họ qua lại trước cái am mà trong đó chị Trầm và thằng Mỹ yêu đương, ân ái, làm tình với nhau khá nhiều và lẽ đương nhiên, họ không thể nào ngờ được rằng tình huống bên trong am là “…có ai biết trong tro còn lửa…” đâu? Họ cứ nghĩ rằng trong am vẫn vắng vẻ, lặng lẽ như mọi ngày trừ những ngày có tổ chức cúng viếng, họ làm sao mà biết được trong ấy hiện đang có hai trái tim thơ dại đang càng lúc càng hòa nhịp đập lại với nhau làm một, bốn buồng phổi hóa nhập thành hai để chung một hơi thở run rẫy, thổn thức, nghẹn ngào vì yêu. Những ngày làm việc ở công ty nơi xứ người xa xôi cách quê nhà Hòa Long những gần hai mươi cây số, chị Trầm chưa bao giờ dám mong ước có được dịp nào đó để cùng thằng em trai gần gũi, chung đụng cho thỏa lòng nhớ nhung, mong đợi cho nên đêm nay quả thật hết sức bất ngờ đối với chị tưởng chừng như đến nỗi có nằm mơ đi chăng nữa chưa chắc gì mà thấy được. Hồi chiều này lúc lên đến Công ty All Wel tại xã Tóc Tiên hỏi thăm mấy người mà vẫn không tim được chị mình, chưa gì mà thằng Mỹ đã cảm thấy thất vọng não nề ; khi ấy nó không sao có thể lường trước được rằng đêm nay nó được tìm hiểu, khám phá, thưởng thức thân thể người chị ruột xinh đẹp, dễ thương, hiển hậu, dịu dàng của nó mà cách đây trên dưới gần hai tháng nơi ngôi nhà ở Hòa Long, nó đã từng hai lần xâm phạm và chiếm đoạt. Tuy rằng vừa mới đây thôi ngoải chị nó ra, nó còn dan díu yêu đương, ân ái cùng với một người con gái khác đấy chính là chị Thanh-chị ruột của thằng Luân, bạn học cùng lớp với nó nhưng thực lòng mà nói, chị ấy không thể nào làm cho nó quên được chị Hai nó và về nhan sắc, về sự quyến rũ hấp dẫn kích thích thì chị nó rõ ràng trội hơn hẳn so với chị thằng bạn nó ở ấp Nam xã Hòa Long. Nhắc lại tên thanh niên tóc dài như con gái khi nãy rượt theo hai chị em vào đến trong am, hắn là dân Vạn Hạnh do trời tối cho nên nhìn gà hóa cuốc, hắn cứ ngỡ hai người mà hắn thấy bước xuống từ chiếc xe máy là băng nhóm đối thủ của hắn ở Ngọc Hà lên ; lúc qua khỏi cổng am, nhờ có ánh đèn từ nhà bên cạnh chiếu hắt qua cho nên hắn nhận ra đó chỉ là một đứa con gái vóc dáng thon thả, mảnh mai cùng với một thằng con nít khoảng chừng mười một tuổi cho nên hắn đã quay người chạy quành trở ra. Do trời mưa lớn cho nên hắn cùng vài tên đồng bọn chui vào một quán café sát quốc lộ 51 vửa nhâm nhi hương vị cafẻ vừa châm hết điếu Jet này tới điếu Con mèo khác, hắn mau chóng quên đi cô gái chạy chiếc xe Whae xinh nhan sắc khá yêu kiều, diễm lệ và lẽ đương nhiên rằng hắn không bao giờ tường được rằng cô ấy hiện giờ đang cùng với em trai làm chuyện tội lỗi, loạn luân, đồi bại ngay trong am nơi phía sau bệ thở trang trọng Phật Tam tạng cùng với ba đồ đệ của ông luôn luôn lúc nào cũng nghi ngút khói hương.
Đúng là đêm mưa này, tạo hóa cũng như phần số đã xếp đặt run rủi cho hai chị em Hương Trầm-Duy Mỹ có thêm được ở lần thứ ba một cơ hội ngàn năm một thuở để mà gần gũi, chung đụng, yêu đương cùng nhau một cách say sưa, đắm đuối, ngất ngây đến cùng cực và đêm nay, hoàn toàn khác hẳn với hai lần trước, chị thấy dường như em trai mình không còn phải là nó nữa mà là như một người lớn nào đó đã nhập vào thân xác nó. Chị nhận định như vậy bởi vì ngay từ lúc mới bắt đầu khởi sự cho đến bây giờ, nó không những không lúng túng vụng vể nữa mà đối nghịch lại nó rất thản nhiên, bình tĩnh, khá khéo léo, thành thạo và tinh vi ; củng may mà chị chưa hể biết đến chuyện nó léng phéng với chị Thanh bạn của chị chứ nếu chị nghe xa biết gần thì trước sau gì thế nào nó cũng không thể sống nổi với chị, đừng nhắc chi đến chuyện ân ái, quan hệ giữa chị và nó đêm nay. Lúc bấy giờ, bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, dai dẳng kéo dài tưởng chừng như chẳng bao giờ dứt còn bên trong ngôi am vắng lặng, tĩnh mịch thì cuộc tình cấm nghiệt ngã, oan khiên giữa hai chị em ruột thịt vẫn cứ thong thả, thỏa sức chắc chắn một trăm phần trăm là cũng chẳng khắc gì cơn mưa bên ngoài ở trường độ của nó. Hai chị em rạo rực nút môi nút lưỡi nhau mê mệt đến nỗi nước bọt cứ liên tục tứa ra trong khoang miệng chúng nhưng quả thật tài tình, khéo léo đó là tuy nhiều dịch bọt như vậy nhưng hai bên khóe miệng cả chị lẫn em đều khô ran, không hề có lấy tí nước bọt nào từ bên trong tứa ra cả bởi vì hễ nước bọt của đứa này nếu chực trào ra thì miệng đứa kia lại nhanh chóng nút lấy. Tấm mền con rồng màu xanh từ nãy đến giờ vốn dĩ đã được bàn tay phải thằng Mỹ từ từ kéo ra khỏi hẳn thân thể chị gái nó trong một khoảng thời gian khá lâu đã nằm trơ trọi ngay bên cạnh chổ nằm của hai chị em và lúc này, cả hai bàn tay nó đểu đang mày mò, sờ soạng lần xuống phía dưới lưng chị lẽ đương nhiên đích đến hiện tại của nó chính là hai cái móc nhôm nhỏ cài vào hai cái lổ khoen cài nối hai sợi dây nơi chiếc nịt vú màu trắng hãy còn mới tinh của chị. Tuy rằng chỉ mới trãi qua ba lần ân ái, làm tình cùng với hai người con gái (chị Trầm hai lần, chị Thanh một lần) nhưng có thể nói rằng thao tác của thằng Mỹ đêm nay quả thật tài tình, khéo léo dù chưa xứng đáng điểm chín hay điểm mười đấy chính là nhận định của chị Hai nó về nó từ nãy đến giờ tính từ lúc mới bắt đầu khởi sự. Chính hai lần yêu đương cùng chị ruột nó và một lần quan hệ với chị Thanh vốn dĩ đã hun đúc cho nó có thêm được nhiểu kinh nghiệm từng trãi trong tình trường nhưng cũng may là những chuyện mây mưa trăng gió này tuyệt nhiên không hề làm ảnh hưởng gì đến việc học của nó, tại lớp 64 trường THCS Lê Quang Cường nó vẫn là một trong những học sinh giỏi đứng top đầu của lớp chứ nếu mà vì chuyện ấy mà nó học xuống đi thì chẳng biết ăn sao nói sao với chị Trầm là người chị lúc nào cũng đểu hoài niệm nó học hành giỏi giang, tiến bộ. Chẳng mấy chốc sau, khi hai cái móc vừa tuột ra khỏi hai cái khoen cài thì lập tức chiếc nịt vú che đậy hai bầu vú trinh nguyên con gái của chị nó một cách nữa kín nữa hở lỏng dần, lỏng dần không còn bó sát vào da thịt nữa mà từ từ tuột lệch hẳn xuống phía dưới ; tiếp theo đó, trong lúc bàn tay phải nó lần lên mày mò, sờ soạng, nắn bóp bầu vú trái chị nó thì khuôn mặt nó úp xuống vùi vào giữa hai bầu vú chị còn miệng nó hé mở ngậm nút lấy đầu núm vú bên phải của chị. Tất nhiên là nó đã cẩn thận để áo ngực chị nằm lên trên cái mền một cách gọn gàng, tinh tế chứ hoàn toàn chẳng phải là vội vàng, tất bật, lộn xộn, bừa bãi ; đấy chính là ưu điểm nổi trội nhất của nó trong đêm tình này mà chị nó vừa mới phát hiện, nhìn nhận thấy được rõ ràng ở nơi nó.
Lúc bấy giờ, tại căn nhà trọ ở ấp 6, xã Tóc Tiên, chị Hồng Anh-bạn thân cùng làm chung công ty với chị Trầm đang trùm mền ngủ say sưa, vô tư bởi vì khi nãy chị đã nhận được điện thoại của bạn báo là do mưa lớn quá nên không về được cho nên chị thực sự an tâm, không hề lo lắng chi cả và chị cũng không thể nào ngờ được rằng tương lai bốn năm sau, chính chị cũng lại trở thành người tình của thằng Mỹ-em trai của bạn mình vào năm nó lên mười lăm tuổi đang học lớp Chín. Chưa gì mà hiện giờ, chị Hai đã có cảm giác như đang có một nguồn nước tuôn trào từ trong chổ kín chị ra ngoài, hai bàn tay chị như không muốn để yên đâm ra thừa thãi cho nên cứ mãi miết lần lên vuốt ve từng lọn tóc hãy còn khét cháy mùi nắng trên đầu thằng em một cách âu yếm, trìu mến, yêu thương. Lần thứ ba, trong đêm mưa giông gió giật này, khác hẳn với hai lần trước, rõ ràng thực sự hai chị em quan hệ, ân ái, yêu đương cùng nhau với mức độ tự nhiên hơn, thong thả hơn, từ tốn hơn và nồng nàn hơn, thắm thiết cũng như đắm đuối hơn ; trong ngôi am kín đáo, vắng lặng này có thể nói rằng hai chị em dường như không hề sợ hãi bất cứ tác động ngoại cảnh nào xâm nhập vào chứ còn hai lần trước, chúng còn e dè ở chổ bất cẩn để cho hàng xóm láng giềng hay được thì chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn thấy họ. Sau hơn nữa tiếng đồng hồ, thằng em mới thực hiện thao tác đổi bên nghĩa là lần miệng qua ngậm nút lấy đầu núm vú bên trái của chị nó còn bầu vú phải chị mà nó đã ‘chán cơm chê cháo” thì nó lần bàn tay trái tiếp tục mày mò, sờ soạng, nắn bóp một cách tràn đầy phấn khích, khoái lạc đến tột cùng. Vì chưa có con cho nên những tuyến sữa nơi hai bầu vú chị chưa hề hoạt động, chẳng hề tiết ra được một giọt sữa nào cả nhưng theo cảm giác nó vẫn cảm nhận được đang có muôn vàn dòng sữa thơm thơm, beo béo, ngọt ngọt cứ mãi lũ lượt tuôn tràn vào cổ họng nó chẳng khác gì từng dòng nước mưa chảy cuồn cuộn nơi ngoài sân am ; thực sự chẳng biết sau này khi có chồng con, chị Trầm sẽ xử trí ra sao với chồng chị vì chị không còn là con gái nữa chứ hiện tại, coi như thằng Mỹ vừa là em vừa là chồng của chị rồi còn chi nữa. Đoạn kết cuộc tình tội lỗi, loạn luân, ngang trái, oan nghiệt giữa hai chị em họ Trần này chẳng biết sau này sẽ đi đâu về đâu nhưng giờ đây đã đến lần thứ ba rồi mà cả chị lẫn em vẫn chưa thể nào tự kiềm chế stop lại được và không những thế mà lại còn nồng cháy, cuồng loạn hơn so với hai lần trước ; lần đầu có thể châm chước xem như là một tai nạn ngẫu nhiên do trót dại, bản năng con người bị kích thích thúc giục, lần thứ hai bỏ qua do có thằng ăn trộm đột nhập vào nhà vơ vét tài sản và tình cờ có con rắn mối bò lên người chị gái chứ còn lần này chắc chắn một trăm phần trăm là không thể nào đồng tình, chấp nhận được nữa. Cho dù sự thể tình huống có như thế nào đi nữa thì trước sau gì bên trong ngôi am, sau bệ thờ Phật Tam Tạng, hai chị em cũng đã và đang cuồng nhiệt, say sưa yêu nhau đến nỗi không còn nhớ được những việc gì xảy ra xung quanh, quên bẵng đi cơn mưa tầm tã dữ dội bên ngoài, quên đi cả gia đình họ hàng thân thuộc, quên mất đi mối quan hệ chị em ruột rà máu mủ giữa chúng và cả hai chỉ còn nhớ, còn biết mỗi một điều đó là chúng đang lặng lẽ trao gửi, hiến dâng tình yêu cho nhau một cách mù quáng, lầm đường lạc lối, mù mịt không thể nào định hướng ngày mai sẽ ra sao, như thế nào. Lúc bấy giờ, hai bàn tay thằng Mỹ lại tiếp tục lần xuống mày mò, sờ soạng kéo phermature của chiếc quần tây màu xanh đen chị Trầm đang mặc nơi hạ thể, sau đó nó cố gắng tìm cách cởi tuột hai ống quần chị xuống ; chị nó thấy vậy thì không những không phản đối khước từ chi cả mà trái lại chị cỏn giúp đỡ, hỗ trợ nó hết sức hết mình bằng cách nghiêng người xoay qua lật lại rồi lần lượt co duỗi hai chân chính vì thế tuy khó khăn, chật vật nhưng chỉ gần năm phút đồng hồ sau, chiếc quần tây của chị theo đà kéo thằng em cũng từ từ tuột khỏi cặp đùi no tròn, hai bờ mông múp míp qua hai đầu gối tới cặp giò thon dài cuối cùng là hai bàn chân nuột nà, trắng ngần còn hơn cả bông bưởi của chị, hết bàn chân phải tới bàn chân trái. Sau khi gọn gàng, cẩn thận để chiếc quần chị ở nơi cùng một chổ với áo ngực, tiện thể sẵn tay nó lần lên cởi bỏ luôn chiếc quần lót bằng vải thun voan trắng muốt hãy còn mới tinh mà chị dùng để che đậy nữa kín nữa hở chổ kín đáo, quan trọng nhất cơ thể chị. Chị Trầm và thằng Mỹ, hai chị em vốn dĩ hoàn toàn không phải là hạng người dâm đãng, trăng hoa như là ngài Trư Bát Giới trong sử tích phò Đường Tăng đi thỉnh kinh mà hiện có tượng của ngài chưng trên bệ thờ trong am nhưng tương tự như nhân gian, nếu chẳng yêu nhau thì thôi chứ nay đã trót lỡ yêu đương, ân ái và làm tình cùng nhau thì việc cởi bỏ y phục của nhau ra chẳng qua chỉ là chuyện bình thường mà thôi ; bời vì tình dục thường thường song hành đi đôi cùng với tình yêu, nơi nào có tình yêu là có tình dục, nếu giả sử như có tình yêu mà ngược lại không có tình dục thì thi vị tình yêu sẽ nhạt nhòa, tẻ lặng hoàn toàn không có khí sắc của cuộc đời tuy rằng ngập tràn khổ ải nhưng cũng thật nhiều niềm vui tươi phấn khởi. Do không gian bên trong ngôi am không phài là tối mờ mịt đến nỗi có ngửa bàn tay cũng không thấy gì cả trái lại bởi vì có hai ba ngọn đèn trái ớt luôn tỏa ra ánh sáng mờ ảo, huyền diệu vả lại cự ly giữa hai thân thể hai chị em coi như là số không cho nên thằng em trông thấy rõ mồn một những đường nét cong vút hấp dẫn, quyến rũ hằn trên tấm thân ngà ngọc, diễm kiều của người chị gái mười tám tuổi hiện đang là công nhân Công ty sản xuất bóng da All Wel tại xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bả Rịa-Vũng Tàu. Chính tấm thân này mà có nhiều đêm dù ngủ tại nhà hay nhà thằng Luân mà thằng em trai luôn luôn thấy được trong từng giấc mơ đến muộn sau khi trằn trọc, bâng khuâng, nhung nhớ mỗi lúc đêm về lên giường ngủ và đêm mưa này, được gần gũi ôm ấp sờ mó thì quả thật là không thể nào tưởng tượng được ; chẳng biết rằng có phải nó đang nằm mơ hay là thực tế hiển hiện trước mắt đây mà đã lâu rồi nó vẫn còn cảm thấy hoang mang, bở ngỡ chưa phân định được cụ thể, rõ ràng hư thực.
Giờ đây, nơi chốn cửu tuyền, linh hồn bố mẹ chúng đối với hai lần lỡ làng trước còn phật lòng phản ứng chứ lần này vào đêm tình gió mưa tầm tã có lẽ dẫu cho thế nào đi chăng nữa thì trước sau gì họ cũng phải xiêu lòng mà chấp nhận cho chúng được tự do quan hệ, ân ái cùng nhau bởi giống như quy luật bất thành văn của cuộc đời, duyên kiếp hai chị em vốn dĩ vợ chồng Nguyệt lão se nhầm kết lộn với nhau thành một cặp tiên đồng ngọc nữ không còn gì có thể chối cãi được nữa…Lúc bấy giờ, chị Trầm đang giúp đỡ thằng Mỹ nắm lấy hai bên lai dưới chiếc áo thun kiểu màu xanh dương nơi phần trên thân thể nó luồn cởi lên trên qua hai nách, vòng qua vai và cổ cuối cùng lộn ra khỏi đầu, sau đó với tư thế thật thong thả, thư thái và từ tốn chị tiếp tục hỗ trợ em cởi quần tây rồi kể cả quần đùi bên trong của nó. Vậy là chỉ trong giấy phút, cả chị lẫn em đều hoàn toàn lõa thể tuyệt nhiên không còn mảnh vải nào che thân tương tự chẳng hể có điểm nào nào khác với người tiền sử thuở mới khai thiên lập địa ; ngay bên cạnh hai chị em, nơi manh chiếu sát vách tường hiện tại hỗn độn nào áo ngực, áo thun kiểu, quần tây, quần đùi, quần lót còn chiếc áo kiều bằng vải soa màu xanh dương thì khi nãy do bị mưa ướt cho nên chị hong khô bằng cách móc vào cây đinh nhỏ đóng vào tường. Rõ ràng là đêm nay, hai chị em vô cùng cám ơn đám thanh niên ăn no rững mỡ bày binh bố trận đánh nhau, cám ơn cả ông trời đã trút mưa xuống vì có như vậy cho nên ngẫu nhiên, tình cờ chị gái và em trai sau gần hai tháng trời xa cách mới có cơ hội mà đến những ngàn năm mới xảy ra một lần đó là được yêu đương, ân ái, làm tình và kể cả quan hệ với nhau toàn là những chuyện đâu có phải muốn là làm được ngay đâu. Ngay sau khi thằng Mỹ cởi xong quần đùi thì điểm đậc biệt nhất trên cơ thể nó lúc bấy giờ đó là dương vật nó đã hoàn toàn thay đổi trạng thái tử lâu rồi chứ chẳng phải là mới đây, không còn thun nhỏ và mềm xèo nữa mà đối nghịch lại là vừa dài vừa to lại vừa cứng chẳng khác nào một đoạn sắt nung đỏ lấy ở trong lò rèn ra ; tựa chừng con kỳ đà đang trèo lên cành cây khô cằn dưới ánh sáng mặt trởi chói chang để liếm láp từng giọt sương đọng lại nơi cành lá, nó từ từ chậm rãi trườn người tới leo lên nằm trên người chị Trầm-chị gái xinh đẹp tuyệt trần của nó rồi sau đó nằm vào giữa hai chân chị đang bắt đầu dạng rộng ra. Ờ hai lần quan hệ trước, dù gì đi nữa thì chị ít nhiểu cũng giúp đỡ, hỗ trợ nó trong từng thao tác quan hệ giao hợp nhưng mà lần này, chính nó thực sự chủ động hết dành quyền thượng phong trước chị cho nên thành thử ra rất nhanh chóng, chưa đầy hai phút đồng hồ mày mò tìm kiếm hoàn toàn không cần đến chị, nó đã thành công trong việc đưa đẩy đầu dương vật nó vào ngay đúng lổ âm đạo chị. Tuy rằng hai lần trước vốn dĩ đã từng quan hệ nam trên nữ dưới với em trai, đã không còn tiết trinh đáng giá nghìn vàng nữa nhưng lần này quả thật chẳng hiểu vì nguyên do nào mà chị lại cảm nhận được một cảm giác đau đớn, xót xa vô cùng xen lẫn với nỗi niềm sung sướng, khoan khoái khó mà có thể diễn tả được khiến cho đôi môi dày mọng, thắm đỏ như đóa hoa hồng nhung khẽ bật lên tiếng rên rĩ khắc khoải chứa đựng những hoài niệm mênh mông bay bổng vào chốn hư vô, hảo huyền. So với hai cuộc tình trong quá khứ đã trôi qua, đêm nay hai chị em quan hệ giao hợp với nhau quả thật rất dễ dàng, trot lọt mà chẳng hể gặp bất cứ một khó khăn, trắc trở nào cả và hai bàn tay búp măng của chị giờ này không còn nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc trên đầu thằng em chị nữa mà đã trở nên vội vàng vày tới vỏ lui khiến cho tóc nó cứ mãi không ngớt rối bù lên, không còn ngay ngắn phẳng phiu như trước nữa. Thằng Mỹ hiện đang thực hiện thao tác nhấp nhỏm hai mông nhịp nhàng lên xuống đều đặn để đưa đẩy dương vật nó hết thụt ra lại thọt vào sâu tận bên trong cửa mình chị Trầm một cách tràn đầy hưng phấn, rạo rực đến tột cùng và càng đi sâu vào bên trong cơ thể chị thỉ “công cụ” của nó lại càng to thêm, dài ra và cứng lên rất đỗi hiên ngang, táo bạo xâm nhập hết ngóc ngách này đến hóc hẽm khác tận cùng bên trong tận sâu tử cung chị. Lúc này, hết vày vò đầu tóc thằng em, chị gái lại lần hết cả hai bàn tay xuống bắt đầu cào cào lên lớp da lưng trần trụi của nó và đương nhiên là hành vi này của chị hoàn toàn chính xác một trăm phần trăm không phải là phản ứng, khước từ nó với tâm trạng giận dữ mà đấy là thái độ yêu đương, ân cần, trìu mến đáp trả lại nó vả lại chị làm như vậy cũng nhằm mục đích tự giảm đi cường độ kích thích dục tình cao độ quá mức cho phép.
Những đường xước rướm máu xiên xiên, hồng hồng dần dần xuất hiện dọc theo hai bên cột sống thằng Mỹ nhưng cũng như trước kia, hai lần ân ái với chị Trầm, một lần làm tình cùng chị Thanh-chị ruột thằng Luân, tuyệt nhiên nó không hề cảm thấy đau đớn, xót xa chi cả mà trái lại, cảm giác sung sướng khoan khoái tràn ngập khắp cả châu thân đối nghịch lại càng lúc càng tăng lên trông thấy rõ mồn một như ban ngày. Xin nhắc lại một tình huống là thằng Luân vừa mới ở bệnh viện hồi phục lại sức khỏe trở về nhà thì qua ngày hôm sau, khi thằng bạn thay áo để đi học, tình cờ nó thấy nơi lưng bạn có những đường xước tuy đã hơi mờ mờ nhưng vẫn còn nom thấy được ; nó hỏi lý do vì sao thì thằng này ỡm ờ trả lời là bị trúng gió nhờ chị Thanh cạo lưng giùm và lẽ đương nhiên, nó không thể nhận định được rằng đấy chính là dấu tích một đêm ân ái mây mưa giữa thằng bạn mình với người chị ruột thịt thương yêu của nó (truyện Đom đóm lập lòe). Lúc này, hai hòn dái thằng em tuy hơi xệ xuống nhưng cũng tương tự giống như lúc đầu khởi sự ở chổ luôn luôn hùng dũng, hiên ngang gác lên hai bên cửa mình chị gái không ngớt phập phồng để tiếp thêm nguồn sinh lực cho dương vật nó có đầy đủ sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ truyền tinh truyền giống vào bên trong cơ thể chị mình. Cùng với thời gian đêm dần về khuya, bầu không gian của ngôi am theo từng giây từng phút càng im vắng, tĩnh mịch, lặng lẽ khác thường, ngay trên chồ vách tường sau bệ thờ tự lúc nào đã xuất hiện vài chú thạch sùng vừa chặc lưỡi nuối tiếc cái gia tài đồ sộ của mình khi xưa lúc còn làm người vừa chậm rãi bò tới trườn lui chứng kiến cuộc tình loạn luân, tội lỗi, oan nghiệt ngút trời của hai chị em ruột cùng mang chung họ Trần. Lần yêu đương, ái ân, làm tình thứ ba này rõ ràng là chị Trầm nhận thấy sao mà thằng Mỹ lại có vẻ khỏe mạnh, sung sức hơn so với hai lần trước một cách vượt trội nổi bật hẳn lên bởi vì thời gian quan hệ giao họp giữa hai chị em cứ mãi miết càng lúc càng kéo dài ra tưởng chừng như là vô tận, chẳng bao giờ đến hồi kết thúc. Ngập sâu đến lút cán trong âm đạo chị, chị có cảm giác như là dương vật thằng em càng to thêm, càng dài ra và càng cứng lên theo từng nhịp điệu thời gian trôi qua hết phút này tới phút khác và do sức khỏe của chị cũng ổn định, bình thường bấy lâu nay vả lại lòng mong muốn, khát khao được yêu đương, trao tặng và hiến dâng gần hai tháng trời trôi qua hầu như lúc nào cũng xuất hiện trong trí não và tâm hồn chị cho nên hễ nó đòi hỏi chị bao nhiêu thì chị đều đáp ứng trọn vẹn bấy nhiêu. Nói tóm lại là trong đêm tình mưa giông bão tố ở một nơi tuy xa lạ, vắng vẻ nhưng kín đáo, an toàn này thì đầu óc hai chị em tuyệt nhiên không còn nghĩ ngợi gì đến những chuyện ràng buộc, cấm đoán bởi lễ giáo gia phong nữa mà hoàn toàn tập trung vào tất cả tình yêu đầy dẫy nghiệt oan giữa hai đứa, vào những gì chúng có thể trao tặng, hiến dâng cho nhau một cách trọn vẹn, không thừa sót một tý nào. Giờ đây, nếu giả sử như ông Tề thiên đại thánh mà hiển linh từ bức tượng trên bệ thờ cầm gậy Như ý dùng hết bảy mươi hai phép thần thông biến hóa của ngài để mà ngăn cản hai chị em lại thì cũng chưa chắc gì ông làm được mà trái lại, thế nào ông cũng bó tay thúc thủ đầu hàng chạy dài chẳng khác gì ông đã từng bỏ chạy khi giao đấu với Hồng hài nhi, Bò cạp tinh, Rết tinh, Trâu tinh…để đi thỉnh cầu những vị thần tiên trên trời ra tay thu phục giùm. Nhớ lại lúc bố mẹ còn sống trên dương trần khoảng tám năm về trước, khi ấy chị Trầm mới có mười tuổi đầu thôi còn cắp sách đến trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khanh- xã Hòa Long học lớp Năm còn thằng Mỹ thì lên ba, sáng đi học chiều thì để phụ giúp mẹ có thời gian đạp xe đi bán rau, suốt bốn năm tiếng đồng hồ chị luôn luôn bế thằng em trên tay vì vào thời điểm ấy nó hay thường xuyên quấy khóc ; như là người mẹ thứ hai của em trai, chị hết ru cho nó ngủ rồi lại pha sữa, khuấy bột, múc cháo cho nó ăn nuôi nấng cho nó lớn lên cho đến ngày hôm nay, thực sự chẳng biết tạo hóa lại xoay vần, sắp xếp sự đời như thế nào lại bất ngờ trớ trêu xe nhầm kết lộn hai chị em vào duyên loạn tình luân để giờ này, dẫu cho chúng có muổn tự gỡ ra cũng không thể nào được vì sợi tơ tình trói buộc chúng lại đã trót rối lại rồi, khó mà có đường tháo rời tách biệt? Giờ đây thì sao nhỉ, lẽ đương nhiên là thằng em không còn nằm trong vòng tay chị gái mình để mà ngủ ngon giấc nữa mà tình huống ngược lại, chị gái lại ngã hẳn vào vòng tay đa tình của nó nhằm hiến dâng, trao tặng xác thịt nhục dục của chị thỏa mãn khát khao, đòi hỏi, ham muốn của chính thằng em khi xưa chị từng bồng bế, dỗ dành? Thực sự chẳng biết tương lai ngày sau hai chị em sẽ ra sao đây chứ hiện tại, chúng hoàn toàn không còn là chị em của nhau nữa mà đã hóa thành một cặp tiên đồng ngọc nữ mắc đọa vì chữ tình bị ông trời trừng phạt đày xuống dương trần chẳng khác gì ngài Thiên bồng nguyên soái do trót si tình Hằng Nga một mình héo lánh đến cung Quảng suồng sã với nàng rồi sau đó bị Ngọc Hoàng sai thiên bính quẳng xuống thế gian mang kiếp phận Trư Bát Giới làm đồ đệ thứ hai của Đường Tăng vượt muôn ngàn dặm đường gian lao vất vả thỉnh kinh về để phổ độ chúng sinh…Năm phút trôi qua, bảy phút, chín phút rồi mười một phút, mười ba phút cuối cùng rồi thời gian quan hệ giao hợp giữa chị Trầm và thằng Mỹ cũng phải đến hồi kết thúc bởi vì hai chị em mới vừa cùng có cảm giác như là bị hụt chân rơi tõm xuống đáy một cái vực sâu thăm thẳm đến rợn cả người và khi ấy, cả hai chị em đều quíu cả người lại ôm chặt cứng lấy nhau, cùng tận hưởng những giây phút khoái ngất cùng cực nhất mà tuyệt nhiên không hề có bút mực nào có thể vẽ lên được cũng như không hề có một ngôn từ nào có thể diễn tả hết được.
Lúc này, đầu dương vật thằng em đang không ngớt co giựt, xối xả bắn phụt vào sâu tận tử cung chị gái những tia tinh dịch trắng đùng đục như nước vo gạo, nhơn nhớt và rin rít chẳng khác gì keo dán giấy được khuấy từ bột gạo ; cũng như hai lần trước thì giờ đây, cơ thể chị gái đang đón nhận hết tất cả nguồn dịch tinh dồi dào ấy của em trai, do quá thừa thãi cho nên một phần dịch tinh ấy trảo hằn ra bên ngoải hòa lẫn với dịch nhờn sinh lý của chị khiến cho nguyên cả vùng bụng dưới và cả hai bên đùi hai chị em đều bị ướt sũng. Thật là nhanh chóng, cả hai đi vào giai đoạn cuối cùng của cuộc tình đó là giai đoạn rã rời trong cảm giác tuy mệt nhọc, hơi thở thỉ hổn hà hỗn hển nhưng lại quá đỗi sung sướng, mãn nguyện vô cùng bởi vì tình ly biệt gần hai tháng trời qua giữa hai chị em vốn dĩ đêm nay đã được bù đắp một cách trọn vẹn, hoàn toàn không hề có gì phải phiền trách, thắc mắc hay nghi ngờ chi cả. Chị Trầm và thằng Mỹ từ từ rời khỏi thân thể nhau ra, lấy quần áo mặc vào trong khi ấy, bên ngoài trời vẫn mưa dầm gió bấc rả rich kéo dài tưởng chừng như chẳng bao giờ dút ; bên trong ngôi am Tam Tạng thoang thoảng mùi nhang thơm dìu dịu, hai chị em lặng lẽ nằm xuống cạnh nhau cố tìm kiếm một giấc ngủ say sau cuộc mây mưa êm ái tình ly biệt.