Posted in

Con Trai Kích Nàng Dâu Yêu Bố Chồng (LL)

Chương 89: Cứu hộ

Mở trong cặp ra con mắt của Tôi đã ươn ướt, này đó vì số không nhiều tiền là ba nhịn ăn nhịn xài cho chúng Tôi để dành được đấy, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, sổ tiết kiệm, đơn giản mấy tờ giấy, tại trong tay của Tôi nhìn như có thiên kim nặng, cầm ở trong tay trầm điện điện. Trà My nhìn đến này đó, đã ngồi chồm hổm dưới đất che miệng khóc không ra tiếng.

Chỉ là nhìn đến mấy thứ này, tâm tình của Tôi nhìn như hóa giải một ít, bởi vì không có di thư, chỉ cần không có di thư, còn có một đường hy vọng, lỡ mà bảo hiểm đơn cùng sổ tiết kiệm chính là ba lâm thời phóng ở nhà gởi lại đây này?

Một đêm này, Tôi và Trà My trôi qua thực gian nan, hai chúng Tôi cùng không có ngủ, chờ thời gian một chút xíu trôi qua. Ngoài cửa sổ gió lốc bắt đầu dần dần giảm nhỏ, tâm lý của Tôi cũng bắt đầu lo lắng.

Sáng sớm, gió lốc đã nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn lại mưa rơi lác đác, thời tiết đã rất tốt để tiến hành công tác cứu hộ. Tôi, Trà My, một người bên công ty điện lực cùng đội cứu hộ cùng ngồi trên thuyền cứu hộ tiến ra ngoài tiểu đảo, trên thuyền trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết cho việc cứu hộ và có hộp sơ cứu khẩn cấp.

Thuyền rốt cục ngừng lại bên bờ của tiểu đảo, Tôi không kịp chờ đợi nhảy xuống, tại nhợt nhạt trong nước sông chạy, Trà My cũng đồng thời đi theo Tôi hạ thuyền. Nhìn đến trên đảo tình huống, tâm lý của Tôi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì tuy rằng nước sông dâng lên, nhưng là chỗ ở của ba địa thế tương đối cao, dù nước sông có tăng, nhưng căn nhà vẫn chưa bị nước sông bao phủ.

Chúng Tôi chạy qua con đường nhỏ quen thuộc, bụi cỏ còn có rừng cây, cách càng gần, tâm lý của Tôi càng là kích động. Bụi cỏ đã bị gió lớn đánh đổ, cây cối thì gãy cành la liệt.

Chỉ thấy căn phòng của ba đã không còn là một căn phòng, chỉ còn lại một chút vách tường là còn dựng đứng còn lại la liệt gạch vụn, lá cây cành cây đất đá la liệt.

Đội cứu hộ nhanh chóng cầm thiết bị bắt đầu đào bới. Chúng tôi không thể dự đoán căn phòng này đã sụp đổ bao lâu, sập thời gian càng lâu, tính mạng của ba càng nguy hiểm. Tôi lấy cái xẻng bằng đầu khẩn trương đào, giống như người điên bắt đầu cày xới, nhìn như chẳng bao giờ thấy mệt, Trà My cũng đi theo tôi cùng nhau hỗ trợ đào xuống.

Cả độ tập trung vào đào khu vực phòng ngủ của ba, phòng ngủ là trọng điểm bởi vì rất có thể ban đêm gió mạnh nhất ba đang ngủ thì tường sụp đổ, đổ lên người ba.

Chúng tôi liên tục đào bới, thay nhau nghỉ thay nhau ăn cơm, thay nhau đào xuống. Rốt cục, chúng tôi cũng tìm thấy, ba trên người là tro bụi, là bù đất nằm ở trong phòng ngủ, sắc mặt tái nhợt.

Trên đầu ba có một vết thương rất rõ rệt, có thể là bị một vật gì đó đập mạnh vào, nhìn thấy máu chảy ra rất nhiều thấm đẫm xung quanh. Cũng có chút may mắn vì khi cả ngôi nhà đổ sập những thanh chống mái nhà sập xuống trước, tạo nên những thanh vắt ngang chống đỡ một phần gạch đá đổ vào người ba. Đây gần như là trong cái rủi có cái may. Lúc này nhân viên y tế tiến đến kiểm tra sơ qua người ba, đưa ba lên cáng, tiếng hành sơ cứu khẩn cấp. Nhìn ba tái nhợt không có chút huyết sắc nào trên gương mặt, trên đầu viết thương hở rất lớn, trang phục đã ướt nhẹp, nhìn hắn bị nước bùn bao phủ toàn thân… Tôi cố gắng khống chế ý thức cùng cơ thể của mình, Tôi không thể ngất đi, Tôi phải giữ vững thanh tỉnh, ba cần ta. Trà My đã ngồi dưới đất khóc khóc không thành tiếng.

“Bố chồng xảy ra sự việc ngoài ý muốn như vậy, con dâu khóc thương tâm như vậy, cho dù là con gái của ba chưa chắc đã khóc đến mức độ thương tâm như vậy, có con dâu hiếu thuận như vậy, hạnh phúc dường nào ai ơi…”

Nhìn thấy Trà My khóc thương tâm như vậy, một nữ nhân viên y tế cảm thán nói.

Lúc này tôi đã đem môi dưới mình cắn nát, tôi có thể rõ ràng cảm nhận được miệng mình chảy máu, mằn mặn máu tươi. Nhân viên y tế đem ba cẩn thận mang ra ngoài, bỏ vào chỗ tránh mưa. Nhân viên y tế cầm dụng cụ, bắt đầu giúp ba làm sơ cứu khẩn cấp.

“Người bị thương đã không có ý thức, nhưng tim vẫn đập, nhưng nhịp đập rất yếu, người bị thương đầu bị thương nặng, phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.” nhân viên y tế kiểm tra đơn giản xong thông báo.

Ba đã tuổi trung niên lại bị mưa gió tàn phá lâu như vậy, đầu bị thương nặng, có thể nói rằng cơ hội sống sót rất ít, vậy mà hắn vẫn kiên cường đến bây giờ, vẫn còn chút hy vọng. Tôi nâng Trà My đang ngồi xụi lơ khóc tu tu, dìu nàng đi theo đội cứu hộ, mang ba đến bệnh viện.

Ta, Trà My còn có nhân viên y tế ngồi trên một cái thuyền, ba an tĩnh nằm ở trong thuyền. Lúc này Trà My đã đình chỉ khóc, lẳng lặng nhìn ba, ánh mắt mang theo tự trách, áy náy, ngẫu nhiên cắn chặt môi dưới, nhìn ra, Trà My đã hối hận tới cực điểm.

Lúc này ta đột nhiên chú ý tới bàn tay phải của ba, nắm chặt không rời vạt áo của hắn, trải qua thời gian dài như vậy tay ba vẫn khư khư giữ chặt vạt áo trong vô thức. chẳng lẽ bên trong có đồ vật gì đó? Tôi theo hướng tay phải của ba theo trong vạt áo lấy ra, có lẽ bởi vì cơ thể của ba đã có điểm cứng ngắc, cũng có lẽ ba cho dù lúc sắp chết cũng dùng sức thủ hộ trong tay này nọ. Tóm lại, Tôi phí hết lớn kính mới đem ba tay phải theo trong vạt áo lấy ra nữa.

Làm ba tay phải bị Tôi theo trong vạt áo lấy ra nữa một khắc kia, ánh mắt của Tôi rốt cục thấy được ba trong tay phải gì đó. Phía sau vừa mới đình chỉ khóc thầm Trà My, cũng nhìn thấy trong tay ba gắt gao siết gì đó. Nàng ngây ngẩn cả người, chính là sửng sốt một hồi nàng liền vi xoay người, Tôi nhìn không thấy nét mặt của nàng, nhưng là nàng kịch liệt run rẩy nghiêng vai biểu thị hết thảy. Chính là nàng nỗ lực khống chế chính mình, Tôi dùng ánh mắt còn lại thấy nàng gắt gao siết tay của mình, móng ngón tay đã cắm vào trong thịt, nàng cũng không buông ra, nàng cố gắng khống chế tâm tình của mình. Chỉ chốc lát Trà My quay người sang, cảm xúc giống như có lẽ đã vững vàng, chính là Trà My đã cắn nát môi, đã chảy đầy chính mình máu tươi hai tay của bán đứng nàng, bởi vậy có thể thấy được nàng nhìn thấy trong tay ba đồ một khắc kia, nội tâm là thống khổ dường nào.

Lúc này ta, tâm tình ta rất phức tạp, không biết nên là cảm giác gì, bởi vì ba lúc cái chết cận kề vẫn nắm chặt vật đó trong tay đem vào trong vạt áo bảo vệ nó. Là vật ngày đó sinh nhật Trà My đã tặng cho hắn là một cái TẨU HÚT THUỐC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *