Phần 2: Lý Gia Công và con tàu ma quái – chapter 2
________
Ánh trăng rọi chiếu trên mặt nước. Cơn bão chưa kịp thành hình đã biến mất cùng với con tàu ma quái. Trên chiếc thuyền nhỏ bé bồng bềnh giữa đại dương, cậu thanh niên Gia Công đang chèo như điên. Hắn biết tốc độ di chuyển của Marina Bell là rất chậm, có lẽ do tàu quá nặng nên lực hút của tàu Người Hà Lan bay không kéo nó đi nhanh được, vì thế hắn phải thật nhanh tới đó, nếu không mọi thứ sẽ biến mất!
Lúc này, trên sàn tàu Marina Bell, những bộ xương khô trắng hếu nằm rải rác khắp nơi. Đó hiển nhiên là những thủy thủ của Francois, cũng chịu chung số phận như ông ta. Ở giữa tàu là một cảnh tượng quái dị, hai người phụ nữ bị vây quanh bởi hàng chục bộ xương khô mặc trang phục cướp biển.
Cô bé Jennifer tóc vàng mắt đỏ hoe vì sợ hãi, trên người chỉ còn độc chiếc chân váy trắng xộc xệch không đủ che đi cặp đùi hoàn hảo trắng nõn và đôi chân thẳng dài như người mẫu của thiếu nữ Anh quốc 14 tuổi. Cơ thể tê dại không thể phản kháng, bộ ngực như trăng non bị lột trần, Jennifer bị ép quỳ sát xuống sàn để mặc cho đám xương xẩu miết qua miết lại, dí dí phần xương cụt của bọn chúng vào hạ bộ của cô bé, nơi hai mép hoa còn non nớt đỏ hồng, rỉ rả một chút nước nhờn. Bọn chúng dường như chưa chú tâm đến cô bé, vì còn đang mải nhìn sang bên cạnh, nơi cuộc truy hoan thực thụ đang diễn ra.
Một người phụ nữ thanh sương nhưng vẫn nổi bật nhiều đường cong quyến rũ đang khỏa thân nằm ngửa trên tàu, mắt thất thần nhìn lên bầu trời. Bầu ngực đầy đặn bị bóp méo hằn lên những vết rớm máu do bởi những cánh tay khô khốc. Đó là Elizabeth đang chịu sự dày vò của những tên thủy thủ ma quái không biết từ đâu xuất hiện, chúng đã làm nhục cô ngay trước mắt ông chồng George yêu quý, rồi giết chết ông ta. Lúc này, hai tên xương xẩu đang vuốt ve bụng và cặp đùi săn chắc, trong khi một tên khác lùi xuống cầm khúc xương nơi hạ bộ đẩy vào, rút ra khe khẽ rồi cắm mạnh, hùng hục dập thẳng vào trong người cô. “Á… Ư… Huhuhu..” Nỗi đau đớn của cơ thể bị hiếp dâm và của người vợ vừa mất chồng mà không thể làm gì khiến Elizabeth cắn môi đến bật máu, nước mắt dàn dụa và cay xè.
Một lúc sau, tên người xương kia mới đứng lên, lắc đầu chỉ vào khúc xương đang cắm ở khe xương chậu của hắn, tỏ vẻ không hài lòng. Rồi hắn tiến đến đống xương của George, gạt đi gạt lại rồi lôi ra một khúc xương to và rất dài, dường như là xương đùi, đem lắp chặt vào giữa xương chậu của hắn. Elizabeth nhìn thấy thế liền cố sức tiếp tục gào thét nhưng bị những tên xương khác giữ chặt. Cô kinh hoàng nhìn khúc xương vốn là một phần cơ thể của chồng mình nay đã trở thành thứ dương vật to quái đản của tên người xương. Rồi nó đến gần, di qua di lại trên lớp lông mu, trên hai mép thịt, và đâm sâu vào trong. Elizabeth cố gắng ưỡn người, cảm giác cơ thể vốn đã tê rần nay đột nhiên lại rạo rực ham muốn, những dòng nước nhờn trắng trào ra từ bên trong cơ thể . “Không! Chuyện gì đã xảy ra? Ta không thể có hứng thú với đám ma quỷ này được! Không, ta thà chết… Không!”
Đám xương xẩu ngửa mặt lên cười lớn, nhưng tiếng cười của chúng không phát ra bình thường mà giống như những kẻ hết hơi đang thở dốc. Những cái xương hàm cứ gục gặc trong không khí, thoạt nhìn rất nực cười, nhưng không còn có ai cười nổi. Không còn ai ngoài hai mẹ con Elizabeth trên con tàu này để cười, để khóc nữa.
Chính lúc đó, con thuyền cứu sinh nhỏ bé áp sát vào đuôi tàu Marina Bell. Gia Công lấy đoạn dây thừng dưới gầm ra, tung dây vắt vào mấu sắt sau tàu, buộc một đầu vào mũi thuyền cứu sinh, rồi nắm lấy đầu dây kia và bắt đầu leo lên. Sợi dây thừng bất ổn định không làm khó được gã thanh niên từng được gọi là “chuyên gia hái dừa” của làng Vòng quê hắn. Sau mười phút, hắn leo lên đuôi tàu và nấp sau thùng dầu để quan sát xung quanh.
Lúc này từ phía xa, tàu Người Hà Lan bay vẫn rọi những ánh sáng ma quái về phía chiếc Marina Bell, lôi nó đi một cách chầm chậm. Mỗi khi ánh sáng chiếu qua boong tàu, lũ người xương lại ưỡn mình lên khoan khoái. Gia Công quan sát kỹ lũ người xương, rồi phát hiện nơi chúng đứng tập trung ở giữa tàu còn có hai người phụ nữ.
“Là người nhà của bạn ông Francois”, hắn thầm nghĩ, “Chỉ có hai mẹ con, không biết ông chồng đã đi đâu? Còn trên sàn thì toàn là xương trắng, không lẽ lũ người xương kia bị đám thủy thủ đánh cho nát gần hết? Vậy họ ở đâu, có thể là rút xuống khoang tàu cố thủ rồi chăng?”
Gia Công không thể tưởng tượng rằng hàng trăm thủy thủ cao to vạm vỡ giờ đây đã trở thành những khúc xương trắng hếu nằm la liệt trên sàn tàu kia. Hắn đinh ninh với sức mạnh của hàng tá người như vậy, họ đã chống trả quyết liệt nhưng không thành công nên phải rút xuống khoang tàu. “Phải xuống đó để nhập hội với bọn họ, nói cho họ biết bi kịch đã xảy ra với thuyền trưởng Francois và thuyền phó Davis. Mà không biết thằng Tú, thằng Nam có an toàn không nữa?”. Sau một hồi suy tính, hắn bèn cúi sát người rời khỏi đuôi tàu, rón rén đi về phía cầu thang dẫn xuống khoang bên dưới.
Marina Bell là loại tàu lớn với khoang tàu rất rộng để chở người và hàng hóa. Bình thường đường đi xuống khoang tàu và hành lang trong khoang lúc nào cũng sáng đèn nên việc đi lại rất dễ dàng, nhưng giờ đây nó tối đen như mực. Công phải dò dẫm một hồi lâu mới quen dần với bóng tối, hắn đi sâu về phía phân khoang lớn nhất trên tàu. “Buồng công cộng có cửa rất chắc chắn, có lẽ là nơi mọi người đang trú ẩn. Nhưng trước hết đi tới khoang hàng để tìm vũ khí đã, tay không thế này quá nguy hiểm!”, hắn nghĩ bụng.
Khoang hàng này vốn luôn đóng chặt, trước nay chỉ có thuyền trưởng và thuyền phó có chìa khóa mở cửa. Gia Công chợt nhớ ra chiếc chìa khóa lấy từ túi Francois trước khi ông ta bị phân hủy hết, liền đem ra tra vào ổ khóa. Cửa xịch mở. Bên trong chất đầy các lô hàng hóa được đánh dấu kỹ lưỡng, hầu hết là vận chuyển đi Mỹ, một số thùng dự định mang sang Pháp thì đã được chuyển hết xuống cảng ở Ấn Độ để nhượng lại cho người Anh ở đó… Công tìm được một hòm đồ sữa chữa dự phòng ở cuối khoang, trưng dụng được một cái mỏ lết (molette) cỡ lớn, một chiếc đèn pin và một đôi găng tay. “Vậy là ngon lành rồi, đeo găng tay vụt mỏ lết thì xương xẩu gì chả phải vỡ!”, hắn mừng thầm.
Trở lại hành lang, hắn bật đèn pin tìm đến buồng công cộng. Nhưng trái với suy nghĩ ban đầu, buồng công cộng cũng không có một ai. Cả buồng thủy thủ và buồng vệ sinh đều trống không. Chỉ còn một nơi cuối cùng: “Buồng máy. Mấy tên này thật biết chọn chỗ, cái buồng vừa nóng vừa chật chội đó thì chiến đấu kiểu gì chứ?”
Buồng máy không dễ để đi vào, Gia Công loay hoay một hồi liền giơ mỏ lết đập mấy phát đứt tung sợi xích chấn thủ.
– Anh Leon, anh Susilo, anh Omar? Thằng Tú? Thằng Nam? Mọi người có ở đó không?
…
– Anh Leon? Tú, mày có đó không?
…
“Cạch!” Tiếng bước chân vang lên sau lưng Gia Công. Hắn dừng bước, toát mồ hôi lạnh chuẩn bị xoay người lại thì có thứ gì đó bị ném ra sàn nhà. Hắn soi đèn xuống. “Đây là.. đồng hồ của Susilo! Là anh Susilo!”. Mừng rỡ ngẩng đầu lên, hắn tiến tới bóng người trước mặt. Susilo người Indonesia, một thủy thủ dày dạn trên tàu Marina Bell và đã giúp đỡ bọn Gia Công rất nhiều từ hồi mới bỡ ngỡ lên tàu.
“Anh Susi… ”, chưa nói được nửa câu thì hắn ngớ người ra. Cách mặt hắn chỉ nửa mét là cái đầu lâu trắng hếu trong bộ quần áo thủy thủ đang gục gặc cái xương quai hàm. Bàn tay xương xẩu thò ra bóp chặt lấy cổ hắn. Hắn biết, bị bộ xương tóm được vào cổ có nghĩa là gì, hắn biết vì hắn đã tận mắt nhìn thấy thuyền trưởng Francois chết một cách kỳ dị trong nửa tiếng đồng hồ.
Bàn tay xương xẩu tóm chặt cổ và xiết lại như gọng kìm, nhưng nhìn kỹ thì đó lại là cổ của cái… mỏ lết mà Công mang theo và giơ lên theo phản xạ.
“Quả này gay rồi, buồng máy cũng không có ai mà còn gặp phải cái thứ này! Mọi người ở đâu? Chẳng lẽ…”, chợt hắn rùng mình hiểu ra sự thật. Sự thật là, đám xương trắng rải rác trên boong tàu không hề biết cử động, chúng rã rời ra từng mảnh, giống như bộ xương của Francois lúc bị phân hủy. Có nghĩa là toàn bộ thủy thủ trên con tàu này đều đã bỏ mạng cả rồi!
“Tú, Nam, và các anh em nữa! Mọi người cứ thế mà ra đi sao?”, hắn nắm chặt tay, mắt long sòng sọc. Gã người xương trước mặt hắn khẽ nghẹo cái đầu, rồi vẫn giữ chặt cái mỏ lết, nó vung nốt cánh tay khô đánh về phía Gia Công.
“Mày không có quyền làm thế! Đồ khốn kiếp!”, hắn trừng mắt về phía tên xương, giơ chân đạp thẳng vào ổ bụng của nó. Nói là bụng nhưng chỉ là khoảng rỗng không nối với thân dưới bằng cọc xương sống. Tên người xương đổ về phía sau, bàn tay đang tóm về phía trước huơ một đường trong không khí. Rồi Gia Công rút mạnh cái mỏ lết, lao vào đập liên hồi điên loạn. Hắn đập cho đến khi tên người xương rã ra từng mảnh nhỏ, thì dừng lại thở.
“Đồ khốn nạn, vì chúng mày mà đồng đội tao chết cả, tàu tao bị nạn, còn tao thì chỉ còn có một mình! Đồ khố…”
Đang chửi rủa sướng miệng, Công như lồi mắt ra vì cảnh tượng trước mặt. Đám xương hắn vừa đập đang ngúc ngoắc liên hồi rồi ráp lại với nhau như các thỏi nam châm. Trong chưa đầy năm giây đồng hồ, thằng người xương mà hắn tưởng đã xử lý ngon lành lại đứng đó, giơ hai tay lao về phía hắn.
“Tên quái gở này…”, Gia Công bèn vung mạnh mỏ lết lao vào tiếp tục trận chiến. Hắn đánh mạnh vào bả vai làm vỡ nát xương tay trái của tên xương, đang xoay người thủ thế đánh tiếp thì tên người xương lao vụt qua hắn chạy về phía cửa sổ hình tròn trong khoang tàu. Ở đó, hắn há to xương hàm, chúi mình về phía trước vừa vặn với ánh sáng xanh đang chiếu đến, tỏ vẻ rất khoan khoái.
Gia Công nhìn cảnh đó thấy rất quen thuộc, hắn chợt nhớ ra đám xương xẩu trên boong tàu lúc hắn mới leo lên cũng có dáng vẻ y hệt khi ánh sáng xanh chiếu đến. “Cái này là á phiện của tụi nó à? Không ổn lắm, đập tiếp!”. Nghĩ là làm, hắn cầm mỏ lết vung thẳng tới. Nhưng “bụp”, cánh tay còn lại của gã người xương vươn ra chặn đứng cái mỏ lết, rồi rút tuột nó ra khỏi tay Gia Công, vứt “choeng” một cái vào góc tường. Gã người xương quay đầu lại, lúc này trong hốc mắt tối tăm của nó le lói một chút khí màu xanh lam kỳ lạ. Nó vung chân đạp Gia Công một cái, làm hắn ngã lộn đâm sầm vào thùng hàng phía sau đau điếng.
“Con mẹ nó, tự dưng thằng này nhanh hơn, mạnh hơn! Quả này đúng là không ổn thật rồi!”, Công rên rỉ ôm bụng, chưa kịp đứng lên thì tên người xương đã lao đến đạp vào bụng, rồi lại vươn tay đòi bóp cổ hắn. Đúng lúc nguy cấp, hắn quờ tay trúng phải cái van trong lò hơi, vặn mạnh một cái. “Xì” một đám hơi thật mạnh bắn ra, cả hắn và bộ xương đều bật ra hai phía.
Gia Công bị bỏng nguyên một bên tay, còn tên người xương bị đẩy ra loạng choạng rồi lại lao tới hắn. Gắng gượng nhặt cái mỏ lết ở góc tường lên, Công dùng hết sức bình sinh choảng thật mạnh vào cánh tay xương còn lại, đồng thời đạp móc lên sọ, làm đầu của tên xương bung ra. “Dường như nó bị yếu đi một chút?”. Qua đòn đánh vừa rồi Gia Công cảm nhận được lực đánh và tốc độ của tên người xương không thể bằng được lúc hắn hồi phục bên cửa sổ.
Lại một cú đánh nứt xương vai nữa, tên người xương rã rời gục xuống, rồi vội vàng há hàm ngậm chặt lấy cánh tay, chạy thục mạng về phía cửa sổ.
“Lần này thì đừng hòng nhé!”, Gia Công lao tới nhè thẳng vào bánh chè mà đánh. Hai cẳng chân sụt xuống, gã xương vẫn lồm cồm bò tới cửa sổ tràn ngập ánh sáng xanh đằng trước. “Bụp!”, “Bụp!”, “Crắc!”. Cái mỏ lết hung bạo đập vỡ đôi xương sọ lẫn quai hàm của tên xương xẩu, rồi dường như năng lượng tích tụ của ánh sáng xanh đã hết hiệu lực, cả bộ xương rơi xuống lẫn lộn từng mảnh, không nhúc nhích thêm chút nào nữa.
Gia Công quan sát một hồi lâu, thấy không có vấn đề gì nữa mới thở dài. Hắn liếc mắt nhìn về phía cửa sổ khoang tàu, ở đó một luồng ánh sáng xanh ma quái vẫn lúc ẩn lúc hiện xuyên qua lớp kính dày. “Phải tiêu diệt sạch sẽ lũ người xương rồi làm dành lại con tàu! Mình có thể làm được.” Hắn đã có một kế hoạch.
…
Trên boong, Elizabeth bị bọn người xương hành hạ đến sống dở chết dở, nằm sõng soài trên một bãi nước nhờn ướt át, khuôn mặt xinh đẹp trở nên đờ đẫn vô hồn, hạ bộ của cô đau nhức đến tê liệt, nhũ hoa đã rớm máu và rách toạc từ lâu. Đám người xương tạm buông tha cô, rồi tụm lại chỗ Jennifer đang vừa quỳ vừa khóc thổn thức. Tên người xương có cái dương vật làm từ xương đùi của chồng cô đang nắn bóp cặp mông tròn trịa của Jennifer, rồi ưỡn thẳng người lên dứ dứ khúc xương như sắp thúc vào trong.
“Không, đừng làm hại con gái tôi…! Không!”, Elizabeth gắng gượng gào lên chút hơi tàn. Jennifer là báu vật của cuộc đời cô, nó không thể nào chết ở đây bên cạnh cô được! Không được!
Nhưng cô tuyệt vọng rồi, không có cách nào cả, không còn ai tồn tại để cứu con gái cô, có lẽ chỉ vài tiếng nữa cũng chẳng còn ai biết tung tích của chiếc tàu viễn dương Marina Bell to lớn này nữa…
Bỗng “ùm” một tiếng động rất to vang lên, tiếng của vật rất nặng rơi xuống nước ngay gần tàu. Bọn người xương ngóc đầu lên, vài tên chạy ngay tới chỗ vừa phát ra tiếng động. Nhưng chúng chưa kịp chạy đến nơi thì “uỳnh” – con tàu chợt khựng lại, mũi tàu ngửa lên cao, đám xương xẩu mất đà bị trôi thẳng về phía đuôi tàu, thậm chí nhiều tên còn văng ra rơi xuống biển.
“Đám khốn nạn chúng bay, ta thề hôm nay sẽ đưa hết các ngươi về địa ngục!”. Gia Công đứng trên giá treo cờ vốn là nơi cao nhất có thể đứng được của tàu, một tay bám chặt vào ống thoát khí của Marina Bell, hiên ngang nhìn xuống đám xương xẩu.
Tức thì, bọn chúng đều há to xương hàm, kêu khì khì như thở dốc, rồi lao tới tấp vào tường, vịn những thanh sắt để leo lên trên. Nhưng tên nào leo gần tới nơi đều bị Gia Công dùng mỏ lết đánh cho nứt xương sọ, vỡ vai gáy rơi xuống ầm ầm. Một lúc sau bọn chúng đổi chiến thuật, một số tên leo lên nhưng chỉ dứ dứ chứ không lên hẳn, tất cả bọn còn lại nhặt xương của những thủy thủ đã chết để ném thẳng vào hắn. Màn này khiến Công phải chặc lưỡi, xem ra bọn này cũng không ngu như mình tưởng. Hắn đành khom dom né tránh đám xương bay tới, đồng thời vụt mỏ lết đề phòng đám xương đang bò lên.
Nhưng “tránh trời không khỏi nắng”, đúng lúc hắn vừa giơ tay xua mấy tên người xương đang kiên trì bò lên thì một khúc xương to như đầu bò (chắc là xương chậu hay xương sọ gì đấy) bay thẳng vào người. Không kịp phản ứng, Gia Công bị chọi một phát vào đầu, ngất lịm. Cái mỏ lết rơi thẳng xuống bên dưới sàn tàu. Chực chờ có vậy, mấy tên người xương bò hẳn lên, nắm lấy chân hắn để ném xuống.