Posted in

Đêm Giao Thừa

Chương 1

Buổi chiều tối ngày hôm sau cái hôm Mạnh Đức trở về, hắn cùng người yêu và một đám bạn cấp 3 tổ chức bữa tiệc mừng. Mọi người ăn uống, nói chuyện vui vẻ, nhìn những gương mặt quen thuộc mà lại có chút là lạ, hắn có ảo giác như quay trở lại hồi học sinh, những ngày tháng đó thật vui vẻ, hắn thầm nghĩ. Cả đám ăn uống no say rồi rủ nhau đi hát karaoke, lớp trưởng hồi cấp 3, Minh Đoàn, dẫn mọi người đến một quán hát khá lớn, thấy bảo là chỗ này rất nổi tiếng, loa với mic chất lượng tuyệt hảo luôn, Mạnh Đức không rõ lắm, hắn ở nước ngoài cũng khá lâu nên không còn biết rõ những thứ ở đây rõ ràng như lúc xưa nữa, bảo đi đâu thì đi đó thôi.

Không thể phủ nhận được lời nhận xét của cựu lớp trưởng khá là đáng tin, dù không phải người sành sỏi về vấn đề hát hò này nhưng Mạnh Đức có thể cảm nhận được chỗ này chất lượng về trang thiết bị cũng như sự phục vụ. Hát một hồi, cũng nốc thêm không ít bia, hắn cảm thấy có chút quá tải nên ra ngoài đi vệ sinh, cũng tranh thủ ở ngoài dưỡng sức rồi quay lại chiến đấu tiếp, lúc còn ở Anh, Mạnh Đức không có mấy cơ hội như thế này nên lần này coi như là bù lại cho khoảng thời gian đó.

Bức ra khỏi nhà vệ sinh, đầu óc thanh tỉnh hơn không ít, Mạnh Đức không định trở lại phòng hát ngay mà ra chỗ tiếp tân kiếm một chiếc ghế ngồi nghỉ tạm, ngồi chưa được bao lâu thì hắn chợt thấy có người tiến lại phía mình rồi ngồi xuống đối diện hắn.

“Cậu là…” Mạnh Đức nhìn người trước mặt có chút quen nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được tên của đối phương, hắn chỉ đại khái nhớ được người nọ là bạn học chung hồi cấp 3, hình như đã từng có chuyện gì đó giữa 2 người nhưng có vẻ không quá quan trọng nên hắn quên lâu rồi.

“Mình là Tú.” Đối phương có vẻ cũng không phật lòng vì hắn không nhớ ra tên của mình mà chỉ từ tốn trả lời, đồng thời cũng nhìn hắn với một ánh mắt… thời điểm đó Mạnh Đức còn không rõ nó là gì nhưng sau này hắn biết được, đó là ánh mắt thương hại.

“À à, nhớ ra rồi, xin lỗi nhé Tú, mình đi lâu quá rồi nên không nhớ ra bạn.” Nói là nhớ ra chứ thực tế thì hắn chỉ mang máng có chút ấn tượng về một người khá là ít nói, sống khép kín với mọi người, ngay cả lúc đi ăn vừa nãy, Tú cũng không nói chuyện với mọi người nhiều nên Mạnh Đức cũng không quá để ý đến trong nhóm có một người như vậy. “Cậu có chuyện gì à?”

“À ừ, có một việc…” Tú nhìn người bạn trước mặt mình có chút đắn đo, “… thôi cũng không vội, để mấy hôm nữa gặp riêng rồi nói sau vậy.” Nói xong rồi Tú đứng dậy đi về luôn, không có ý định chào bất kì ai trong nhóm, ngày hôm nay hắn đến chỉ vì Mạnh Đức, mặc dù cuối cùng hắn không nói ra điều cần nói vì cảm thấy chưa thích hợp nhưng cơ bản là đã đạt được mục đích của mình.

“Ơ này… kiểu gì vậy trời.” Lắc lắc đầu, Mạnh Đức không để nhiều đến chuyện vừa rồi, trong suy nghĩ của hắn, chắc là lại muốn nhờ vả gì hắn thôi, chuyện kiểu như thế này hắn không gặp nhiều nhưng thi thoảng vẫn có. Mạnh Đức trở lại phòng hát, cả đám hò hét đến gần nửa đêm mới chịu giải tán, hắn cùng Thanh Nhung không trở về nhà mà chọn cho mình điểm đến là một nhà nghỉ cách đó không xa. Hắn và nàng đã lâu lắm rồi không có những tiếp xúc trực tiếp, trần trụi đó, lúc còn ở bên Anh, hắn không phải là không có những lúc xúc động trước nhan sắc của những người con gái, từ Âu đến Á, nhưng cuối cùng Mạnh Đức vẫn không có chạm vào bất cứ người con gái nào (ngoài chị năm). Và cuối cùng ngày này cũng đến, hắn hi vọng rằng những cố gắng của hắn thời gian qua sẽ được đền đáp bằng một điều viên mãn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *